Vân long phá nguyệt 100-101-102

Update đính chính

*Trấm ba trấm*…

*Trấm ngàn trấm*…………

Thành thực xin lỗi all . Vì…..chả biết đầu óc ngu ngơ thế nào mà K lại đếm nhầm chương mất rồi….. thực ra….2 chap sau nữa là 2 nv chính gặp nhau rồi a~………… (Mình ko đếm sai, chỉ là nhớ nhầm, tại lần trc bảo còn 3x chương nên cứ tưởng tới chương 13x >.<)

Định là edit luôn 2 chương nữa rồi post cho đã, nhưng mà lực bất tòng tâm, ko nổi  T_T nên thôi hẹn all bữa khác nhá (mà biết đâu lại là ngày mai nhờ hị hị)

Ah thêm một vấn đề nữa, về câuThiên Trạch trăm năm , ngàn liên nở rộ , Cửu tử quốc sư , Vân Long tướng tùy , Quốc sư chi thê , phách nguyệt đứng đầu , vân dạng trăng thủ , thiên hạ thái bình , vân nguyệt chia lìa , ma tinh hàng thế” Phách nguyệt đứng đầu nghĩa là chủ nhân của phách nguyệt, tai lúc đầu đọc quen rồi nên ko chịu sửa, sr mọi ng nha, với lại sửa cũng ko biết sửa thế nào, nếu dc mọi ng góp ý cho K nhé🙂

Ps: Thk sự giúp đỡ của bà chị Sopie :))



Chương 100: Quân tử thương lượng

Edit: Kecil


Thái dương dần dần lặn xuống, dự báo đã chấm dứt một ngày, ban đêm được thay thế ban ngày, bóng tối che phủ khắp nơi, ánh trăng bắt đầu thong thả chiếu ánh sáng, lan tỏa xuống khắp mặt đất, vài cụm mây vô tình che mất ánh trăng, trong nháy mắt không gian chuyển thành tối đen. Gió đêm thổi qua, cây cối hoa cỏ khẽ lay động, cành lá phất phơ, một mùi hoa không biết tên lan tỏa trong không khí……

Đêm tháng tư, thực đẹp đẽ…….

Bên trong Phủ tướng quân, lúc này có hai bóng đen rất nhanh lướt qua, ngay cả thị vệ gác đêm cũng cho rằng đó chỉ là một cơn gió đêm

Trong nháy mắt, hai thân ảnh đã tới một phủ đệ hoa lệ, nhìn thoáng qua đại môn (cửa lớn), sau đó lập tức nhảy về phía trước, bay qua bức tường, lại nhảy xuống, động tác nhanh chóng, mềm nhẹ như yến. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, như một trận gió lướt qua nhẹ nhàng…..

Mà thân ảnh phía sau, ở đúng nơi thân ảnh kia vừa đứng, hai tròng mắt tối đen lúc này lại sáng như sao trên trời, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, hai chữ Vân phủ thật to đập vào mắt

Thân mình nam tử dựa vào góc tường, môi nhếch lên một nụ cười cực kì quái dị, cúi đầu nói thầm “Tướng quân anh minh thần võ của ta! Từ khi nào thì ngươi lại thương lượng như quân tử vậy……” (Anh Lê Hân đang tự nói với bản thân mình)

Dứt lời, ánh mắt nam tử hướng thẳng về đầu tường mà thân ảnh kia vừa nhảy đi, im lặng thật lâu không nói gì, mà bóng đêm ngày càng thêm đen tối…..

Lúc này Vân Thiển Y ở trong Vân Nguyệt các, không hề biết bên ngoài có một người đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của mình, tay nàng cầm một cây trâm gài tóc, viên bảo thạch hình nguyệt trên cây trâm có một luồng ánh sáng mờ ảo lượn quanh

“Tri Dung, đây thật sự là phách nguyệt sao?” Vân Thiển Y ngẩng đầu nhìn Tri Dung đang đứng bên cạnh nàng

Tri Dung nhìn thẳng vào trâm gài tóc trên tay Vân Thiển Y, nói thật, đối với những việc phát sinh ở Phủ tướng quân mấy ngày trước, nàng hiện tại vẫn còn như lọt vào sương mù

“Có lẽ……là vậy!” Suy nghĩ nửa ngày, nàng vỗ vỗ đầu mình, chỉ có thể trả lời như vậy

“Có lẽ……” Vân Thiển Y nhẹ nhàng lặp lại, đem trâm gài lên tóc, dây kết trâm lay động vài cái, dính vào tóc đen của nàng, trong ánh sáng mờ nhạt, lóe ra một chút lưu quang khác biệt……

Lúc mới trở về từ Phủ tướng quân, nàng mới biết Quốc sư Thanh Hàn đã tới nhà nàng, quả nhiên, hắn đã đến để kiểm chứng, nàng cũng hỏi phụ thân về chuyện trâm gài tóc, theo lời phụ thân nói, mười mấy năm trước, có người nói hai chữ hữu duyên,đem khối bảo thạch hình nguyệt này tặng cho phụ thân, phụ thân thấy đẹp, liền sai người chế thành trâm gài tóc tặng cho nàng

Mà những lời này, phụ thân nói rằng Quốc sư Thanh Hàn cũng biết, nhưng hắn không nói gì. Đến lúc nàng trở về, cha mới biết được, nguyên lai tất cả những chuyện này có liên quan đến phách nguyệt

Nàng nhớ lúc ấy cha còn an ủi nàng, phách nguyệt tái hiện, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng, Quốc sư Thanh Hàn đương nhiên phải kiểm chứng tất cả mới có thể đưa ra quyết định. Cho nên từ lúc đó tới giờ, lòng của nàng đều giống như bị một sợi tơ quấn chặt lấy, làm nàng không thể nào thả lỏng tâm tình ra được. Mỗi đêm trong giấc mộng, nàng lúc nào cũng nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Quốc sư Thanh Hàn (Chị này bị sắc dụ~)

Khối bảo thạch này nếu thật sự hữu duyên với cha, rồi lại tới tay mình, vậy nàng thật sự là chủ nhân phách nguyệt sao? Nàng vẫn cảm thấy thực khó có thể tin được, mà từ hôm đó tới nay Quốc sư Thanh Hàn cũng không đến Vân phủ thêm lần nào, không biết do hắn đã quên hay đã bỏ qua chuyện này, nhưng nàng lại không thế cứ tiếp tục như thế này…..

Cảm giác bối rối cứ không ngừng trào dâng trong lòng nàng, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì…..

Mà lúc này, một gốc cây đại thụ bên ngoài, có một gã nam tử ánh mắt tràn ngập thâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử trong phòng, bởi vì nội công cao thâm, nên những gì hai nữ tử kia nói, hắn đều có thể nghe không bỏ xót câu nào, thậm chí biểu tình của bọn họ hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng

Nghe tới câu phách nguyệt , hai tay nam tử nắm chặt lại thành quyền, sự thống khổ, thâm tình, nhớ nhung lần lượt hiện lên trong mắt hắn, lúc này ánh trăng bắt đầu hiện ra, chiếu vào gương mặt như được điêu khắc của nam tử, giống như sương khói bay qua, sự cô tịch quấn quít xung quanh nam tử , mãi không tiêu tan…….

Chương 101 Lại bị vu oan

Edit: Kecil

Cùng lúc đó, ở Phủ Tướng quân, bên trong vườn Quân nhiên, Hồng Nhiên phu nhân dáng vẻ yểu điệu ngồi trên ghế, bên dưới còn được phủ thêm một nhuyễn điếm (miếng lót mềm) thêu bách hoa, ánh điệp cùng mây trắng (hoa, bướm, mây)

Một trận tiếng bước chân truyền đến, Hồng Nhiên bất động thanh sắc, mắt xếch yêu mị liếc nhìn về phía cửa. Cửa mở ra, Đông Hương vẻ mặt khẩn trương chạy đến bên người Hồng Nhiên, không biết thì thầm to nhỏ gì bên tai nàng ta……

Càng nghe sắc mặt Hồng Nhiên càng không tốt, gương mặt xinh đẹp bắt đầu vặn vẹo một cách đáng sợ, đến lúc nghe xong, đôi mắt phượng của Hồng Nhiên tràn ngập sự tàn nhẫn (Mình ko muốn ghi mụ này là mắt phượng huhu, mắt phượng chỉ có anh Dạ Hoa với anh Khét là đẹp thôi )

Đông Hương sau khi nói xong, ngước mắt nhìn Hồng Nhiên một cái, thân mình run lên, bộ dạng hiện tại của Phu nhân thực sự rất đáng sợ….

“Những gì ngươi nói đều là sự thật?” Hồng Nhiên nhìn về phía Đông Hương, vẫn là gương mặt kiều diễm như trước, nhưng lại làm cho người ta không khỏi rùng mình. “Tướng quân tuy rằng có đánh nàng ta, nhưng sau đó lại dùng Thanh Phong ngọc lộ cứu nàng ta, cũng đáp ứng từ nay về sau nàng ta không còn là nô tỳ đê tiện nữa”

“Nô tỳ chắc chắn như vậy, những việc này đều là chính tai nô tỳ nghe được, không sai chút nào” Đông Hương tuy rằng cảm thấy hiện tại Hồng Nhiên rất đáng sợ, nhưng vẫn cố nói chắc chắn

“Tướng quân ra ngoài rồi?” Hồng Nhiên lại hỏi, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, càng thêm hồng nhuận…..

Đông Hương gật gật đầu “Vâng, vừa rồi nô tỳ có đi ngang qua phòng Tướng quân, Tướng quân cùng Hạ đại nhân đều không có bên trong, nên chắc chắn đã ra ngoài hết rồi”

“Tốt……” Hồng Nhiên nói một chữ tốt, đứng từ trên ghế lên, vạt áo quý giá xinh đẹp cong thành một vòng cung duyên dáng, nàng quay đầu nhìn về phía Đông Hương. Đôi môi đỏ tươi nhếch lên, tiếng cười quái dị truyền ra, mang theo hương vị khát máu….

“Chúng ta đi xem nữ nhân kia một cái, thuận tiện đưa cho nàng ta một lễ vật…..”

Đông Hương nghe được mùi vị âm mưu bên trong, khẽ rùng mình một cái. Vội vàng bước theo sau Hồng Nhiên, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười âm ngoan, độc ác…..

Bên trong căn phòng gỗ nho nhỏ, Vân Tâm Nhược im lặng nằm trên giường, vết thương trên lưng vừa được bôi dược xong, nàng nhắm mắt lại, khó lắm mới được có dịp hưởng thụ sự thanh thản

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh xôn xao, cửa bị đẩy ra. Vân Tâm Nhược quay đầu sang hướng cửa, mở mắt ra thì thấy một đám người đang tiến vào phòng mình

Đứng đầu là một nữ tử mặc trang phục hoa lệ màu hồng, đang ngắm nghía bàn tay của mình,sau đó ánh mắt khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Người bên cạnh thì nàng biết là ai, là Đông Hương,vậy thì người kia chắc chắn là Hồng Nhiên phu nhân, chủ tử của Đông Hương, quả là nô tài như thế nào sẽ có chủ tử như thế đó, đều không tốt như nhau, đều làm cho người ta chán ghét

Nàng thu hồi ánh mắt lại, lười liếc mắt nhìn họ thêm cái nào, không muốn để ý tới nhóm người này

Hồng Nhiên từ khi vào phủ, mọi người ai mà không nịnh nọt a dua nàng, ai thấy nàng mà không phải lễ nhượng ba phần, vậy mà Vân Tâm Nhược này lại không thèm để nàng vào mắt, nàng buông tay xuống, cặp mắt phượng nheo lại nguy hiểm (*Bụp bụp* thành mắt panda)

Sau đó nàng giơ tay lên một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Sưu một tiếng, làm cho cả phòng đại loạn…..

Bàn lật, ghế đổ, ngay cả chén trà trên bàn cũng rơi xuống vỡ nát, bốn phía không ngừng truyền tới âm thanh ầm ĩ

Vân Tâm Nhược mắt lạnh nhìn trò khôi hài trước mắt, lại muốn vu oan cho nàng sao? Nàng thực sự muốn nhìn xem Hồng Nhiên này rốt cuộc là đang diễn cái gì?

“Tìm được rồi, tìm được rồi!” Không biết là âm thanh của ai la lớn lên, những người khác đều ngừng động tác trên tay, ngưng động tác dưới chân. Một gã hạ nhân cầm một vòng ngọc trong suốt, hai tay dâng hiến vật quý lên trước mặt Hồng Nhiên, còn liếc mắt nhìn Vân Tâm Nhược thêm một cái

Hồng Nhiên cầm lấy vòng ngọc, cánh tay duỗi về phía trước, trực tiếp đem vòng ngọc đeo vào cổ tay mình, ngọc xanh biếc, làn da trắng nõn, làm cho tên gia đinh bất giác như bị mê hoặc

Đúng là hoa khôi tuyệt sắc, quả nhiên danh bất hư truyền, vươn tay nhấc chân, mỗi một cái động tác đều lộ ra vẻ mị hoặc

Nhìn thoáng qua vòng ngọc trên tay, Hồng Nhiên tiến về phía trước, đứng trước giường Vân Tâm Nhược, từ trên cao nhìn xuống nàng

“Vân Tâm Nhược, nếu ngươi thích vòng ngọc của Bản phu nhân, cứ mở miệng nói một tiếng, nói không chừng, ngày nào đó bản phu nhân cao hứng có lẽ sẽ ban cho ngươi, cớ sao ngươi lại muốn ăn cắp nó?”

Chương 102 Tiếp tục bị đánh

Edit: Kecil

Vân Tâm Nhược giương mắt nhìn Hồng Nhiên phu nhân, rốt cuộc đã biết ý tưởng chân chính của nàng ta, cười nhạt nói:

“Hồng Nhiên phu nhân muốn tìm chuyện phiền phức, sao không lấy cớ nào thực tế hơn một chút, Vân Tâm Nhược từ lúc đến Phủ tướng quân đến nay, chưa bao giờ đi qua Quân nhiên viên lần nào , vòng ngọc của người có lẽ là có cánh bay tới đây…..”

Hồng Nhiên vừa nghe, thoáng kinh ngạc. Cái miệng cũng thật lợi hại, bất quá…..Nàng ha hả cười lớn, chỉ vào mặt Vân Tâm Nhược, sau đó ra lệnh với đám người đằng sau:

“Người đâu! Bắt ả tiện tì dám ăn cắp đồ của Bản phu nhân lại, Bản phu nhân muốn xem xem nàng ta có thể cứng miệng tới khi nào?”

Nàng tiếp tục cười, càng cười càng mĩ, Vân Tâm Nhược, mặc kệ ngươi có nhận hay không, đêm nay, ngươi chết chắc rồi, vị trí Phu nhân Tướng quân vĩnh viễn sẽ chỉ là của Hồng Nhiên ta……Tuy rằng Tướng quân đả thương ngươi, nhưng lại dùng Thanh Phong ngọc lộ vô giá để cứu mệnh tiện của ngươi lại, vậy thì tiếp theo, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì……

Mà nàng, tuyệt đối không cho phép cái ai biết được đó tồn tại

Hơn nữa người này lại từng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng của Tướng quân

Hai gã hạ nhân tiến lên kéo Vân Tâm Nhược đi, vết thương trên lưng vốn chưa lành, vừa động, Vân Tâm Nhược lập tức rên nhẹ một tiếng, cắn chặt răng, không muốn người khác nhìn ra sự đau đớn của mình, lưng……máu thấm đẫm trung y……(Áo bên trong đó, thời xưa mặc tới mấy lớp lận muh)

Một lát sau, nàng bị hai gã hạ nhân tha đến trong viện, lúc này trong viện đứng đầy người, có cả thị vệ tuần tra ban đêm

Hồng Nhiên ngồi trên ghế lim vừa được Đông Hương lau chùi sạch sẽ, nhìn xuống nữ tử đang khổ sở dưới đất, thấy vết máu mờ nhạt trên lưng nữ tử đó, khóe mắt mang ý cười vừa lòng

Hảo…..tốt lắm…..

Đông Hương thanh thanh yết hầu, Hồng Nhiên dùng mắt ra lệnh cho nàng một cái, nàng ta lập tức đi tới trước mặt Vân Tâm Nhược, chỉ vào nàng nói “Các vị, ả tiện tì này dám ăn cắp vòng ngọc của Hồng Nhiên phu nhân, vừa rồi đã bị bắt được. Mọi người nói xem phải xử lý như thế nào?”

Mọi người ồ lên một tiếng

“Hèn chi Tướng quân hưu nàng ta là phải, thì ra phẩm hạnh vô sỉ như vậy, vài ngày trước nàng ta còn bị Tướng quân đánh cho một trận thê thảm , không biết có phải lại làm chuyện kinh người gì hay không đây”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thường ngày thấy nàng ta bày ra dáng vẻ thanh cao, không ngờ bên trong lại xấu xa như vậy”

“Ta nghe nói a, nàng ta còn cùng Hạ đại nhân quan hệ mập mờ, có lẽ là ỷ mình có người che chở đây mà”

Ngươi một câu ta một câu, đem Vân Tâm Nhược chê bai từ đầu đến chân, tựa hồ mọi tội danh trên đời này đều tập trung trên người nàng

Trên lưng truyền đến từng trận đau đớn, đầu nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nghe những lời nói khó nghe này, Vân Tâm Nhược chỉ cười nhạt một cái, nàng sẽ không để ý người khác nói nàng như thế nào, nàng không thẹn với lương tâm, hiện tại, có giải thích bọn họ cũng sẽ không nghe, chi bằng cứ im lặng, muốn nói gì cứ nói cho đã đi. Miệng người, trừ bỏ để ăn, không phải để nói sao?

“Ngừng-“ Hồng Nhiên làm một động tác ngừng, biểu lộ phong thái của Phu nhân Tướng quân. Nàng nâng cằm lên, ánh mắt khinh thường nhìn xuống nữ tử dưới đất, tựa hồ ngay cả nói một câu cũng lười nói “Vân Tâm Nhược, chỉ cần ngươi thừa nhận chuyện ngươi đã làm, Bản phu nhân liền xử lý theo môn quy, bằng không, cẩn thân da thịt của ngươi lại chịu khổ”

Vân Tâm Nhược ngước mắt lên, con ngươi trong trẻo nhìn về phía Hồng Nhiên, tựa hồ đang cười nhạo nàng thiếu hiểu biết

“Chuyện ta không làm, sao phải thừa nhận?”

Âm thanh gằn từng tiếng rõ ràng, truyền vào tai mọi người

“Lớn mật! Vòng ngọc là phát hiện trong phòng của ngươi, ngươi còn dám chối sao?” Hồng Nhiên lạnh lùng nói, xuất khẩu giống như băng thứ

“Ngươi đã nói vậy thì còn hỏi ta làm gì?” Vân Tâm Nhược quay đầu sang một bên, không muốn nói nhiều với nàng ta làm gì

“Ngươi không thừa nhận chứ gì!” Hồng Nhiên đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó quát lạnh một tiếng với người phía sau:

“Người đâu, đánh cho tới khi nàng ta thừa nhận mới thôi!”

6 phản hồi

  1. Sofia said,

    Tháng Chín 15, 2011 lúc 4:04 chiều

    tên ta là Sofia, tại sao lại thành Sopie hả nhỏ kia.. :(( đổi tên chị trắng trợn wá :(( đau khổ.. hối wài mà vẫn chưa tới lúc chị chưa biết haiz… hờn em wá nha em :-w

    • KecilM said,

      Tháng Chín 15, 2011 lúc 10:28 chiều

      =)) Tại nso giống giống nhau nên em nhầm, mà làm biếng quá, thôi kệ nó đi chị hê hê

      • Sofia said,

        Tháng Chín 16, 2011 lúc 8:04 sáng

        hứ. ta hờn😦
        chương kế tiếp đâu rùi ? :-w

  2. Nhím said,

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 9:23 chiều

    Ui ui ui,mìh hôg dám đọc đâu,vô com trc thôi,đợi nàg đăg chap kế mới dám đọc kĩ =D
    Cố lên~~~~ ^^

    • KecilM said,

      Tháng Chín 17, 2011 lúc 10:01 chiều

      Nàng cứ đọc đi hê hê
      Tại dạo này K đang đọc 1 truyện, fai đọc xong truyện í K mới edit tr này dc :”>
      Mà đọc từ hôm qua tới giờ mới dc gần phân nữa >x<

  3. akisah said,

    Tháng Mười Hai 24, 2011 lúc 7:21 chiều

    ui ui
    nang oi lan dau tien zo nha nang
    ta doc mot mach den h moi comt duoc cho nang tai vi ta toan doc tren dt thui
    ko comt duoc
    sr nang nha
    cho ta hoi nang xiu nha
    ta dat ghe ngoi hong o nha nang duoc hok zay *do mat *
    Thanks Nang nhieu nha * moah moah *


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: