Vân long phá nguyệt 098-099

Chương 098 Hận hay là không hận

Edit: Kecil

Hạ Chi vừa chạy tới thì thấy Lê Hân đang ngồi trước giường Vân Tâm Nhược, sắc mặt kỳ quái, ánh mắt u ám khó dò

“Tướng quân, người tới đây làm gì?” Hạ Chi kêu lên, bất an nhìn về phía nữ tử trên giường, thấy gương mặt tái nhợt của nàng đã hơi có chút huyết sắc, hơi thở cũng vững vàng hơn một chút…..

“Nàng ta không sao, ngươi yên tâm” Nói xong, Lê Hân thản nhiên xoay người rời đi, không muốn nói nhiều…..

Vừa bước ra thì thấy được Tiểu Tức đang đứng thở hổn hển trước cửa, Tiểu Tức lập tức cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn một cái

Lê Hân ngược lại liếc mắt trừng nàng một cái, đã hiểu vì sao Hạ Chi đột nhiên tới đây, phất tay áo rời đi……

Tiểu Tức thở phào một hơi, nàng còn tưởng rằng Tướng quân định trách cứ nàng nữa chứ? Hù chết nàng…..

Hạ Chi bắt mạch Vân Tâm Nhược, quả nhiên đúng như lời Tướng quân, hắn mặc dù không phải đại phu, nhưng cũng có thể xem ra được mạch của Vân Tâm Nhượcbắt đầu rõ ràng hơn, giống như sinh mệnh đang bắt đầu trở lại, chứng minh nữ tử này còn sống, thực sự còn sống

Sắc mặt căng thẳng của hắn rốt cuộc cũng dịu đi đôi chút….

May mà nàng đã không sao…..

Vân Tâm Nhược vẫn nằm đó. ngủ say không tỉnh, có lẽ bởi vì tác dụng của Thanh Phong ngọc lộ, tuy rằng miệng vết thương rất nặng, nhưng cũng không phát sốt lần nào, nhiệt độ cơ thể tuy rằng hơi thấp, nhưng cũng không sao, Tiểu Tức nghe theo sự an bài của Hạ Chi, không làm bất cứ việc gì, chỉ toàn tâm chiếu cố Vân Tâm Nhược

Gió nhẹ nhàng thổi bay rèm che cửa, mang theo một tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt của nàng, như tinh quang chớp lóe, ôn nhu ấm áp, có chút mê ly, cô gái trên giường lông mi nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chiếu xuống mắt nàng, nàng giơ tay nghĩ muốn che cái gì đó, không ngờ tác động đến miệng vết thương trên lưng. Một trận đau đớn rát bỏng ập tới, làm nàng không khỏi rên nhẹ một tiếng.

“Vân Tâm Nhược, ngươi sao vậy?” Thanh âm có chút lo lắng của Tiểu Tức truyền tới……

Đầu vẫn có chút choáng váng, bỗng nhiên nghe được âm thanh quen thuộc truyền đến, nàng cố hết sức mở to mắt ra, trần gỗ quen thuộc, trên đầu cũng xuất hiện một gương mặt bị phóng đại….

“Tiểu Tức….” Một thời gian không mở miệng, cổ họng có chút khô rát

“Ngươi tỉnh rồi sao, thật tốt quá……” Tiểu Tức đột nhiên kêu lớn lên: “Ta đi nói cho Hạ đại nhân nghe…..” Sau đó chạy thẳng ra ngoài

“Hạ đại nhân….” Có lẽ là Hạ Chi! Trí nhớ của nàng dừng lại một khắc trước khi hôn mê một khắc, vết thương trên lưng nhắc nhở mình đã xảy ra chuyện gì.Nam nhân kia……

Cố hết sức xoay người một cái, ánh nắng ngoài cửa số chiếu lên mặt nàng, sáng ngời ấm áp

Thở phào một hơi…..

Thì ra nàng còn sống a……

Tương lai của nàng, liệu có thể sáng ngời như ánh mặt trời hay không….

Sau đó nàng lại thản nhiên cười một cái

Bất quá, nàng có thể sống tiếp, đã phải thực sự cảm ơn ông trời

Hạ Chi vừa vào liền nhìn thấy cô gái nằm trên giường đang cười yếu ớt, hai mắt sáng ngời, như ngôi sao lấp lánh…..

“Đang cười gì đó?” Hạ Chi giọng nói mang theo tiếng cười hỏi. Thấy nàng đã tỉnh, hắn đương nhiên rất cao hứng

Vân Tâm Nhược ngước mặt lên, nhìn thấy Hạ Chi đến, không khỏi cười với hắn một cái, như dòng nước trong vắt chảy qua, vi ba thiển đãng……

“Ta là đang cảm thấy thực may mắn mình còn sống a.”

Giống như thở dài, cũng giống như an ủi, còn có chút hàm xúc tự giễu

Hạ Chi không khỏi cứng người, đối với việc Tướng quân thương tổn nàng, hắn cũng tự cảm thấy hổ thẹn. Nếu hắn điều tra ra sớm hơn một chút, có phải nàng sẽ ít chịu khổ hơn một chút không, nếu ngày đó hắn tới sớm hơn một chút, có phải Tướng quân sẽ không dụng hình với nàng không

Nhưng hiện tại nói gì cũng không thay đổi được, đã có vết thương, thì có thể lấy gì bù đắp lại được? Bất quá, có một số việc vẫn phải nói, mặc kệ nàng có muốn nghe hay không, nên hắn có chút khỏ mở miệng….

“Vân Tâm Nhược, mong là ngươi có thể không hận Tướng quân,hắn cũng chỉ là vì hiểu lầm…..”

“Hận…..” Với Vân Tâm Nhược mà nói, nếu hận, có lẽ nàng phải hận rất nhiều người, đối với Lê Hân, có lẽ ban đầu cũng từng có chút oán, chút hận qua, nhưng hiện tại, nàng cũng có cảm giác nam nhân kia thật đáng thương……..

Một người luôn cao cao tại thượng như vậy, hiện tại lại bị hung hăng đạp một cước, sự tức giận như vậy, có lẽ cũng là rất nhiều đau xót không sao kể xiết…….

Nàng có thuật đọc tâm, tất nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc tương phản to lớn dó của người kia

Nói không hận,là giả, nhưng không phải là hận vô cùng, chỉ là không thể tha thứ thôi…..

Quên đi

Nàng nhắm mắt lại, không trả lời vấn đề của Hạ Chi, kỳ thật nàng cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt, nên đơn giản là không nói gì, chỉ hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mặt trời

Hạ Chi thấy nàng không nói gì, cũng biết yêu cầu như vậy giống như ép buộc người khác, thở dài một tiếng

“Tướng quân nói, về sau ngươi chỉ cần ở phòng bếp làm việc cùng Tiểu Tức, những chuyện khác, không cần phải làm nữa”

Có lẽ đây là an ủi lớn nhất với nàng sau lần tai nạn này
 
 
 
 
 

Chương 099 Thanh Hàn khuyên ngôn

Edit: Kecil

Hoàng cung Thiên Trạch

Tiêu Cẩn Du sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, long bào màu vàng đẹp đẽ quý giả thể hiện ra khí thế uy nghiêm của hắn

“Đệ nói cái gì? Thay gả?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói

“Ân!” Tiêu Thanh Hàn tựa hồ không đem sắc mặt lạnh như băng của hắn để trong mắt, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, sau đó phun ra một hơi

“Hoàng huynh, Hân kêu huynh đừng nhúng tay vào!”

“Cái gì?” Tiêu Cẩn Du bật thẳng dậy khỏi long ỷ. Dùng sức vỗ vào bàn một cái, lực đạo mạnh tới mức làm cho cái bàn hơi run lên một chút “Cái gì kêu là đừng nhúng tay, bọn họ đem mặt mũi trẫm quăng đi đâu hả?”

Tiêu Thanh Hàn cầm ấm trà trên bàn, né người một cái, không vung ra một giọt trà nào…..

“Đây là tội khi quân, không phải bọn họ muốn làm gì thì làm!” Tiêu Cẩn Du âm thầm hừ lạnh một tiếng, thánh chỉ của hắn không phải đồ chơi. Hắn là Thiên Tử, sao có thể để người ta không coi hắn ra gì

“Hoàng huynh, huynh còn nhớ thánh chỉ viết như thế nào không?” Tiêu Thanh Hàn đặt xuống ấm trà trên tay về chỗ cũ, giương mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang vặn vẹo của Tiêu Cẩn Du, thần sắc đạm nhạt

Tiêu Cẩn Du liếc hắn một cái, mặt mày nhăn nhó nói: “Đệ cho tưởng rằng trẫm già rồi sao, trẫm đương nhiên nhớ rõ, tứ hôn cho chi nữ Vân Hồng Đào”

“Vậy Hoàng huynh biết người Hân thú là ai không?”

Tiêu Cẩn Du lắc đầu, lại ngồi xuống, vẫn là một bụng bực tức “Trẫm không tới đó, làm sao biết người hắn thú là ai?”

Tiêu Thanh Hàn đạm nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng

“Vân Hồng Đào chi nữ Vân Tâm Nhược”

“Đệ nói cái gì? Sao lại là chi nữ của Vân Hồng Đào?” Tiêu Cẩn Du hoàn toàn ngây ngốc. Nhìn Tiêu Thanh Hàn thần sắc bình tĩnh, tâm không khỏi lộp bộp một chút, đại hỏa chưa kịp bốc lên, đã biết vấn đề ở chỗ nào, chết tiệt, nếu hồi đại gả này có sai lầm gì, thì người mắc sai lầm lớn nhất là hắn chứ không phải ai khác, chính hắn

Lê Hân chết tiệt, Vân Thiển Y chết tiệt, Vân Hồng Đào chết tiệt, nhưng chết tiệt nhất cũng là chính bản thân hắn, điều này làm cho hắn không thể nào thừa nhận được, người khác có xấu hổ cũng không sao, nhưng hắn thì không được a, mặt mũi của hắn là của toàn bộ Thiên Trạch a

Tiêu Thanh Hàn cười nhạt, trong nụ cười có vài phần khó hiểu, đối với việc phách nguyệt tái hiện, hắn không định nói với Tiêu Cẩn Du, có một số việc, hiện tại hắn còn chưa chắc chắn, nếu để Hoàng huynh biết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa

Mặc kệ Vân Thiển Y có phải chủ nhân phách nguyệt thật hay không, lấy tình cảm của Lê Hân đối với nàng ta, thì giữa hắn và Lê Hân chắc chắn đã xảy ra khúc mắc

Mà hắn, thật sự không muốn đoạt người yêu của người khác….

Mà chuyện phách nguyệt, tuy rằng hiện tại hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cũng mơ hồ biết được vài phần, hắn có cảm giác, khối bảo thạch hình nguyệt nha trong tay Vân Thiển Y tuy rằng có liên quan tới phách nguyệt, nhưng không phải là phách nguyệt thật sự, nhưng nếu vậy rốt cuộc nó là cái gì? Hiện tại còn nhiều điều hắn chưa rõ, nên chỉ có thể yên lặng xem xét

Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía phương xa……

Đôi mắt trong như nước, sâu không thấy đáy, làm người ta không thể nắm giữ được gì, vạt áo trên người bay lất phất, như mây trắng phiêu dật, cứ như vậy lặp đi lặp lại, một tầng bạch sắc mỏng manh

6 phản hồi

  1. Zuzu said,

    Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:42 sáng

    Thanks nàng nhiều

  2. Nhím said,

    Tháng Chín 14, 2011 lúc 11:04 sáng

    Thank nàng nha,chắc ta com nhà nàg lần đầu,ngại quá😡

  3. danghang said,

    Tháng Chín 14, 2011 lúc 1:20 chiều

    troi oi
    lon von mu khong ngo a
    vo duoc chuong moi ne dzoi
    oi
    da ta nang hen
    thank nang nhiu
    hố hố hố…………..

  4. Nhím said,

    Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:47 chiều

    =D tr này hay nhưg diễn tiến chậm quá,nàng cố lên,fighting ^0^

  5. Bee said,

    Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 7:05 chiều

    may mà Hàn ca ko hồ đồ mà nhận luôn
    thanks


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: