Vân long phá nguyệt 078-079-080-081-082

Huhu tự dưng điên điên khùng khùng thế nào lỡ tay xóa mất cái bài này, hên mà còn đang mở 1 web của chương này nên copy post lại, nó mà mất thật chắc…..

Mình ko có lưu vào trong bất cứ cái gì khác nên trong đây mà mất thì T_T…..thôi rồi lượm ơi

__________________________________

 

 

Chương 078 Ấm áp

Edit: Kecil

“Uy”  Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng vang lên. Vân Tâm Nhược quay đầu thì thấy một tiểu nha hoàn ánh mắt to tròn đang nhìn nàng

Tiểu Tức… là nha hoàn ở cùng phòng với nàng.

Tiểu Tức lén lút nhìn ngó bốn phía, sau đó đóng cửa lại, lấy tay sờ soạng trong ngực nửa ngày, mới thật cẩn thận lấy ra một cái bánh bao, vươn tay ra, đem bánh bao đưa tới trước mặt Vân Tâm Nhược…

“Cái này……cho ngươi, ta biết ngươi cả ngày không ăn gì, nhưng bởi vì mọi người đều nhìn, nên ta chỉ có thể lấy được có một cái.”

“Lấy đi a!” Tiểu Tức thấy nàng bất động, kéo tay nàng, đem bánh bao nhét vào “Mau ăn đi, lạnh ăn sẽ không ngon…” Sau đó, nàng nở một nụ cười ngây ngốc, ý cười hồn nhiên

Bánh bao màu trắng, tản ra mùi đồ ăn thơm ngát, cầm trong tay, cảm giác được ấm áp của thân thể Tiểu Tức. Cảm động chợt ùa tới…Giọt lệ nơi khóe mắt rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ rơi xuống……

Da thịt chạm vào nhau, ý tốt đơn thuần, không có khinh thường, không có ác ý, sự quan tâm của cô gái nhỏ vào lòng nàng từng giọt từng giọt ấm áp….

“Cám ơn…..”

Hai tay cầm bánh bao, tựa như đang cầm toàn thế giới. Vân Tâm Nhược nhẹ giọng nói lời cám ơn, lông mi khẽ nhúc nhích, ánh mắt ngập nước, thanh âm cũng khó nén nghẹn ngào

Nguyên lai lòng của nàng cũng mềm yếu như vậy

Chỉ cần một chút, một chút… là có thể cảm động như vậy

Chỉ cần một cái bánh bao nho nhỏ, là có thể cho nàng ấm áp

Nàng không muốn nhiều lắm, thật sự không muốn nhiều lắm

Nàng chỉ muốn

Muốn sống sót mà thôi…..

Nước mắt mặn chát, nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm bánh bao trong tay, ngọt ngào, mềm mại, kỳ thật đối với nàng, nó không chỉ có hương vị của một cái bánh bao bình thường

Vừa chuẩn bị cắn miếng thứ hai, ầm ầm một tiếng, cánh cửa phòng yếu ớt thiếu chút nữa tứ phân ngũ liệt, tiếng phá cửa không ngừng vang lên, làm Tiểu Tức bên cạnh giật mình hoảng sợ

Thanh âm cửa phòng đập vào vách tường không ngừng vang, có chút hồi hộp, trước cửa chậm rãi xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hoàn toàn ngăn cản ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Huyền y màu đen, mang theo một cỗ gió lạnh, mạnh mẽ quét qua toàn bộ căn phòng.

Tĩnh

Hoàn toàn tĩnh lặng

Tĩnh lặng đến mức không tồn tại chút âm thanh nào…

Tiểu Tức nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó lập tức lấy tay che miệng, chỉ để lại hai ánh mắt, hoảng sợ tột cùng…..

Tướng quân……..

Tướng quân sao có thể tới đây?

Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Tâm Nhược , cổ giống như bị người ta bóp chặt, từng động tác đều phải cố hết sức

Vân Tâm Nhược thả bàn tay cầm bánh bao xuống, năm ngón tay thoáng xiết chặt, trên bánh bao xuất hiện năm dấu tay nhợt nhạt, trong tay truyền đến cảm xúc, trong miệng vẫn lưu trữ hương thơm ngọt mạch như cũ

Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp hắn ở đây, dù sao từ ngày nhận hưu thư tới giờ, bọn họ chưa từng gặp qua

Nam tử trước mắt sắc mặt âm trầm như đêm, ánh mắt không ngừng đánh giá nàng, bạc môi vô tình, có thể tưởng tượng, mở miệng sẽ nói ra lời nói lạnh lẽo như thế nào, ô nhục như thế nào, mà cặp mắt như băng liệt kia, cũng như mũi tên sắc nhọn, muốn bắn thủng lòng nàng

Nam nhân này, rốt cuộc đối với nàng có bao nhiêu hận? Bao nhiêu oán?

Tiểu Tức nhìn nàng chằm chằm, sợ hãi từ ánh mắt không ngừng truyền về phía nàng

Vân Tâm Nhược cúi đầu, ánh mắt đảo qua một chút đau thương

Có phải hay không, nàng lại làm phiền người khác….

Bánh bao trong tay đột nhiên biến lạnh, độ ấm trong lòng bàn tay nàng chậm rãi hạ xuống, đã không còn ấm áp

Lạnh…..trước sau như một.

Nàng có phải hay không, không xứng đáng được hưởng ấm áp, Lôi ca ca, Tử Y…..Còn có …..Tiểu Tức….

Ngón tay lại dùng sức một lần nữa, dấu tay trên bánh bao càng khắc sâu hơn

Môi khẽ nhúc nhích một chút, đôi chân ngoài cửa kia thủy chung không bước bước nào. Giống như chờ đợi, chờ đợi chuẩn bị hung hăng dẫm nát thân thể nàng

“Tướng quân! Xin hỏi có chuyện gì muốn nô tỳ làm?” Vân Tâm Nhược ngẩng đầu lên, lông mi cong dài che dấu ám sắc trong mắt, ngữ khí thập phần hèn mọn, nhưng là lưng đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra chút hèn mọn , cho thấy tất cả trong con người nàng chỉ có bất khuất cùng cứng cỏi

“Chuyện gì? Ngươi không biết sao?” Lê Hân mở miệng hỏi lại, híp lại hai mắt nhìn nữ tử trước mắt, con ngươi lạnh lùng bất tri bất giác hiện ra một phần oán hận, vì sao bị hưu nàng lại không phản kháng, vì sao nhận hết cực khổ cũng không oán giận, sự nhẫn nhịn của nàng, chấp nhận tất cả của nàng, giống như đang cười nhạo hắn

Phải chịu đựng nhiều như vậy, vì sao trên mặt của nàng vẫn có thần sắc thản nhiên như cũ, vẫn có thể bình tĩnh ứng đối.

Bất cứ sai lầm gì đều là nàng phải chịu, bị phạt cũng là nàng, nhưng là mỗi ngày sống trong phẫn hận lại là hắn. Lửa giận ngập trời trong lồng ngực, thủy chung chưa từng lui bớt, chỉ càng ngày càng bốc lên

“Nô tỳ không biết?” Vẫn là ngữ khí hèn mọn. Nhưng là cặp mắt trong trẻo kia lại dũng cảm nhìn thẳng hắn. Nàng quả thật không biết, quần áo nàng giặt xong hết rồi, liền quay cả nội y tiểu thiếp của hắn nàng cũng đều giặt thực sạch sẽ, nàng không nghĩ mình làm gì sai chuyện gì. Trừ phi hắn cố ý làm cho nàng có tội

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 079 Giá họa

Edit: Kecil

Không biết sao? Ngươi còn không nói?” Lê Hân hỏi lại một lần nữa, ngữ khí giống như đang đùa cợt với nàng, nói xong hắn nhấc chân đi vào phòng ngay lập tức căn phòng nho nhỏ của hạ nhân biến thành chật chội, ngay cả không khí tựa hồ cũng loãng ra

“Nô tỳ thật sự không biết”

Vân Tâm Nhược cúi đầu, cười trào phúng, không nghĩ lại nhìn hắn nữa, Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. (Người tốt thì k đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì), mặc kệ là tội danh gì, xem ra lần này nàng nhất định phải mang rồi

“Người tới!” Lê Hân quay người lại, nhìn lướt qua Tiểu Tức đang đứng bên cạnh, vừa lòng nhìn thấy Tiểu Tức sắc mặt càng tái nhợt hơn, lại chú ý tới Vân Tâm Nhược đứng thẳng người, sắc mặt càng thêm âm trầm

Rất nhanh, ngoài cửa xuất hiện một cái phụ nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi

Sao lại là bà ta? Tiểu Tức nhìn thấy người đi vào, ánh mắt đột nhiên trợn to, Phương đại nương phòng bếp sao lại có thể tới nơi này?

Nữ nhân kia cung kính xoay người hành lễ một cái

“Nô tỳ tham kiến Tướng quân”

“Ân” Lê Hân gật đầu một cái, ánh mắt thuận tiện quét qua cái bánh bao Vân Tâm Nhược đang cầm, lớn tiếng nói với phụ nhân kia: “Ngươi đem lời vừa nói nói lại một lần nữa xem”

Phụ nhân kia đứng dậy, nhìn thoáng qua Lê Hân, thần sắc khẽ nhúc nhích, đối mặt với Tướng quân gần như vậy, nàng quả thật có chút khiếp đảm, ngón tay khẩn trương nhàu xé quần áo trên người mình, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Tâm Nhược một cái, trong mắt lặng lẽ lộ ra một chút chột dạ. Sau đó nàng cúi đầu, phát ra lời nói giống như đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần

“Nô tỳ là Phương thị nữ đầu bếp Phủ tướng quân, vùa rồi lúc nô tỳ dọn dẹp lại phòng bếp, phát hiện có một thân ảnh lén lút, liền đuổi theo ra ngoài nhìn, kết quả không phát hiện ra cái gì? Còn tưởng rằng mình lớn tuổi, hoa mắt mà thôi. Kết quả khi nô tỳ trở lại phòng bếp, lập tức phát hiện có người đã vào phòng bếp, thiếu mất một phần canh vừa làm xong cho Hồng phu nhân”

Nói tới đây, ánh mắt nàng đảo loạn, lại nhìn thấy bánh bao trong tay Vân Tâm Nhược, lập tức chỉ vào nói “Đúng rồi, còn thiếu vài cái bánh bao vừa làm xong”

“Bánh bao…..” Vân Tâm Nhược nhìn bánh bao trong tay mình, một cỗ bất lực trào ra, bánh bao đã hoàn toàn biến lạnh, không còn độ ấm

Tiết mục như vậy, diễn xuất như vậy, nói năng lộn xộn như vậy, ai sẽ tin? Nhưng là, nhìn thấy vẻ khinh thường trên mặt nam tử trước mắt, không cần nghi ngờ là hắn tin

Có lẽ không phải hắn thật sự tin tưởng, mà là hắn lựa chọn tin tưởng, lựa chọn hận Vân Tâm Nhược, lựa chọn tra tấn nàng, tất cả đều là lỗi của nàng

Mặc kệ đây là Hồng phu nhân cố ý vu oan , hay là Lê Hân tự biên tự diễn cũng vậy, hết thảy đều không trọng yếu, nàng chỉ có thể chờ

Chờ hắn tiếp tục hành hạ nàng

“Tướng quân….cái bánh bao kia…” Tiểu Tức đột nhiên muốn mở miệng giải thích, lại bị Phương đại nương hung hăng trừng một cái, miệng vội vàng khép lại, đóng lại mở, sau đó nhìn Vân Tâm Nhược, không mở miệng nữa. Nước mắt đột nhiên hạ xuống, từng giọt từng giọt lệ trong suốt, từ khóe mắt chạy thẳng xuống cằm, sau đó rơi xuống đất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 080 Chân tướng quan trọng sao?

Edit: Kecil

Vân Tâm Nhược nhìn thấy ý xin lỗi trong mắt Tiểu Tức, hướng nàng lộ ra một chút ý cười, như gió mùa thu thổi qua hồ nước tĩnh lặng, thản nhiên ninh đạm, lại giống như trời xanh tươi đẹp mùa xuân. Bình tĩnh, thực thuần, thực tĩnh, nhưng cũng mang theo một tia bi thương

“Không sao, Tiểu Tức, không cần nói gì nữa” Nàng nhìn hướng Phương đại nương, lại nói với Tiểu Tức, Phương đại nương tránh trái tránh phải, không dám đối mặt với cặp mắt như nhìn thấu tất cả kia của Vân Tâm Nhược

Lê Hân mắt lạnh nhìn Vân Tâm Nhược, ánh mắt lộ ra hàn ý thị huyết, nhìn nàng vừa rồi trên mặt lộ ra ý cười thống khổ, lồng ngực tức giận như muốn nổ mạnh, hung hăng phát ra

“Nguyên lai, Vân tam tiểu thư, hạ đường phụ của Bản tướng quân, còn có cái ham mê là thích làm việc trộm cắp”

Vân Tâm Nhược nghe ra hắn châm chọc nàng, ánh mắt trong suốt không nhìn ra vui buồn, chỉ là thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói.: “Tướng quân còn muốn ta nói gì nữa? Không phải ngài cho rằng mọi chuyện đã sáng tỏ, không thể giải thích gì nữa sao?”

Vẻ mặt lạnh nhạt không sợ hãi kia, một thân ngông nghênh kia, một câu trào phúng rõ ràng kia. Làm cho Lê Hân sải bước đi tới hướng nàng, vươn tay, mâu sắc ám trầm, ánh mắt như mang theo nồng đạm hỏa diễm, chỉ cần xuống tay sẽ có thể bóp nát nàng

“Ý của ngươi hết thảy đều là do Bản tướng quân sai người làm sao?” Gằn từng tiếng , gương mặt cứng rắn càng thêm ma mỵ, thanh âm lạnh như gió tháng mười một, Phương đại nương cùng Tiểu Tức không khỏi run lên một chút

“Không lẽ không phải sao?” Nghe vậy, Vân Tâm Nhược cười lạnh. Chân tướng là cái gì, đối với hắn mà nói quan trọng sao? Hắn đã sớm định tội nàng. Cho dù nói hay không nói, làm gì đi nữa, lỗi vẫn là ở nàng

“Ngươi thực to gan. Bản tướng quân còn không ti bỉ đến mức đó” Lê Hân giống như một con sư tử tức giận, đại chưởng vung lên, trong lúc nhất thời tiếng trả lời như vỡ tan, tóc giống như bị cuồng cũ quất tới, bay loạn, khuôn mặt tuấn mỹ cũng hơi hơi có chút vặn vẹo

Tiểu Tức bị dọa tới mức ngã xuống đất, Phương đại nương cũng không kém chút nào, sắc mặt trắng bệch, ngay cả miệng cũng run run. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập

Bộ dạng hiện tại của Tướng quân, thật sự rất đáng sợ, nàng hối hận, thật sự hối hận giúp Hồng phu nhân làm chuyện này, kỳ thật phòng bếp căn bản không thiếu thứ gì, những gì nàng vừa nói hết thảy đều là giả, là Hồng phu nhân kêu Đông Hương đưa cho nàng mười lượng bạc, kêu nàng cố ý làm như vậy. Một cái tiện tì, tất nhiên không thể so sánh cùng Hồng phu nhân, nhưng là nàng không nghĩ tới, sẽ làm Tướng quân tức giận lớn như vậy. Trong trí nhớ của nàng, Tướng quân tuy rằng cũng từng nổi giận, nhưng là chưa bao giờ lớn tới mức này, giống như muốn hủy thiên diệt địa

Nàng phải làm sao bây giờ? Nếu điều tra ra tất cả là nàng nói dối, nàng có thể sống sót rời đi sao?

Vân Tâm Nhược mắt mạnh nhìn tro bụi bay loạn trong phòng, gỗ vụn bay đầy phòng, nàng hơi hơi cúi hạ hai mắt, không biết một lát nữa, mạng của nàng có phải hay không sẽ giống cái bàn kia, biến mất chỉ trong chốc lát.

Cằm đột nhiên bị người khác cầm lấy, lạnh như băng cùng lửa hận cuồng liệt của nam tử lập tức truyền vào lòng nàng, thanh âm xương cốt vang lên, làm cho hai mắt vốn trong trẻo của nàng đột nhiên toát ra đau đớn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 081 Rốt cuộc khóc

Edit : Kecil

Nhìn thấy ý đau trong mắt nàng, ngực Lê Hân đột nhiên nhảy dựng, bật ra một chút không thoải mái, giống như cái gì đó đâm nhói tâm hắn, thực khó chịu

Buông cằm nàng ra, ánh mắt nhìn đến bánh bao trong tay nàng, hắn lộ ra một cái cười ngoan tuyệt, gương mặt anh tú trong nháy mắt ngưng tụ thành băng sương, làm cho người ta thập phần sợ hãi

Bàn tay to mạnh mẽ cầm lấy cổ tay nàng, cổ tay mảnh khảnh trong nháy mắt biến thành một mảnh xanh tím, bánh bao trong tay rơi xuống đất, lăn vài cái, trên vỏ bánh trắng mịn dính đầy bụi bặm cùng vụn gỗ

Đột nhiên phát sinh những chuyện này, làm cho bọn họ không thể tin được, nhưng là rất nhanh tầm mắt bốn người đều nhìn xuống mặt đất

Vân Tâm Nhược ngơ ngác nhìn bánh bao dính đầy bụi kia, bi thương trong lòng tuôn trào, cái loại bi thương này tựa hộ thẩm thấu toàn bộ đêm đen, bất lực, thê lương, thân thể của nàng rốt cuộc không khống chế được bắt đầu run run, trong mắt bắt đầu có lệ lưu chuyển, rốt cuộc không chịu nổi sức nặng, một giọt lệ im lặng rơi xuống. Xẹt qua gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, tựa như cũng chém một nhát vào lòng nàng

Nhìn thấy nước mắt của nàng, Lê hân như bị sét đánh, bàn tay bắt lấy cổ tay nàng cũng đột nhiên buông lỏng, khi hắn thiếu chút nữa bóp chết nàng, nàng không khóc, khi hắn sắp bóp gãy tay nàng, nàng không khóc, hắn đem hưu thư đưa nàng, nàng không khóc, hắn làm cho nàng thành nô tài ti tiện thấp nhất, nàng cũng không khóc, mặc kệ là nhục mạ hay châm chọc tới cực điểm, nàng chưa bao giờ khóc, nhưng là hôm nay, hắn chính là từ trong tay nàng cướp đi một cái bánh bao, nàng lại khóc…Lần đầu tiên, ở trước mặt hắn,nàng khóc..

Hắn nên cao hứng, hắn nên hưng phấn, mục đích của hắn đã đạt được, nhưng là vì sao hắn không có nửa điểm vui sướng, ngược lại áp lực càng làm hắn thêm khó chịu…

Được……Tốt lắm….

Vân Tâm Nhược, ngươi đáng chết…

Áp chế cơn buồn bực khó hiểu trong lòng, hắn đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn, nhấc chân hạ xuống, một cước hung hăng dẫm nát bánh bao…

Hắn cười lạnh lẽo

Vân Tâm Nhược, khóc đi….mau khóc đi……..

Vân Tâm Nhược, ngươi xem bánh bao này ngon như vậy, ngươi rốt cuộc không ăn được….

“Ha ha ha……ha……..” Tiếng cười điên cuồng của Lê Hân quanh quẩn trong đêm

Vân Tâm Nhược nhìn bánh bao bị hắn dẫm nát dưới chân, nước mắt trước giờ vẫn đều nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, như hạt trân châu bị đứt dây, từng viên rơi xuống, không có tiêng khóc, lại càng thêm bi thương.

Lệ của nàng, làm cho hắn hưng phấn

Lệ của nàng, cũng làm cho hắn buồn bực

Lệ của nàng, càng làm cho hắn cảm thấy bất an

Giống như muốn chạy trốn cái gì đó, hắn vẫy vẫy tay, bạc môi mím lại

Hắn không thể tiếp tục đứng ở nơi này, hắn không muốn lại nhìn thấy gương mặt của nàng, không muốn nhìn thấy biểu tình làm cho hắn chán ghét kia, hẳn phải rời khỏi nơi này, lập tức……Chưa xong đâu, bỗng nhiên hắn cúi đầu cười lạnh một tiếng, hắn còn chưa buông tha cho nàng đâu, thanh âm lạnh lẽo vang lên.

“Vân Tâm Nhược, đây chỉ là bắt đầu, về sau càng có nhiều thứ đang chờ ngươi” Nói xong, xoay người nhấc chân, động tác liền mạch lưu loát, hắc y phất qua, không liếc mắt nhìn nàng thêm cái nào, khi đi tới bên người Phương đại nương, thân hình dừng lại, mắt lạnh nhìn thoáng qua nàng, rồi mới đi ra ngoài…..Góc áo giơ lên, sợi tóc như mực đảo qua, một mảnh gỗ vụn tung bay, dính trên quần áo hắn

“Vân Tâm Nhược! Ngươi làm cái gì vậy?” Đột nhiên Tiểu Tức kêu to một tiếng, làm ngừng bước chân của hắn……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 082 Bi thương khó nhịn

Edit: Kecil

Hắn hiện tại không biết vì sao không dám quay đầu, sợ nhìn thấy…..sợ nhìn thấy cái gì? Nước mắt của nàng…..Hay là máu của nàng……Nàng có thể hay không….Tự tử……Hai chữ này, hắn không dám nghĩ, sau đó, hắn bỗng nhiên quăng đi ý nghĩ đó, sẽ không, sự quật cường của nữ nhân này hắn hiểu hơn ai hết, nàng sao có thể tự tử được?

Hắn không rõ bản thân mình đến tột cùng là làm sao vậy. Lần đầu tiên, hắn tự hỏi chính mình, hắn hận nàng có thật sự nặng đến như vậy không, đột nhiên, hắn đá văng cảm xúc không nên có này

Đối với nàng, không được mềm lòng

Vân Tâm Nhược, hết thảy đều là ngươi phải chịu

Chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, không nên phá hư Thiển Y của ta, không nên…

Nhưng là, hắn vẫn nhịn không được muốn quay đầu xem, khi hắn chậm rãi xoay người, trong nháy mắt, hắn có cảm giác….Hô hấp của hắn…không còn….Tâm, trầm xuống một chút..

Hắn nhìn thấy gì……..

Hắn nhìn thấy hình ảnh mà cả đời này hắn cũng không quên được

Vân Tâm Nhược đang quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên cái bánh bao đã bị chà đạp tới cực bẩn kia, lệ không ngừng rơi xuống, không tiếng động, không nói gì…..Nàng vươn ngón tay trắng như tuyết, đầu ngón tay cẩn thẩn bóc ra dơ bẩn trên bánh bao, dưới đất lập tức có thêm rất nhiều mảnh mụn, hòa cùng gỗ vụn dưới đất, càng trộn lẫn nhiều bi ai…..

Đến lúc bánh bao hoàn toàn sạch sẽ, nàng lấy tay xé lấy một miếng, bỏ vào miệng, trong miệng chua xót, nàng nhẹ nhàng nhấm nuốt, sau đó dùng lực nuốt xuống, tựa như nuốt xuống vô tận thống khổ

Cô gái quỳ trên mặt đất quần áo dính đầy cát bụi, trong tay cầm một cái bánh bao nhìn không ra hình dáng, lẳng lặng ăn, tuy trên mặt có nước mắt, nhưng không thấy nửa phần chật vật, lông mi đầy đặn, nhẹ nhàng lay động, sau đó duyên dáng nhắm lại im lặng, giống như đang ăn món mỹ vị gì đó, trên mặt thể hiện bình tĩnh cũng thõa mãn. Như một đóa hoa sen vừa nở trong sớm mai, thanh u trắng noãn, lại mang theo một chút ưu thương, làm cho lòng người xem không khỏi đột nhiên ghen tuông

Đây là Tiểu Tức cho nàng

Ấm ấp……

Nàng không muốn vứt bỏ

Nàng vốn không còn gì

Nàng không muốn ngay cả ấm áp cuối cùng này cũng bị đoạt đi..

Lúc này, bánh bao bị chà đạp cực bẩn kia, đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ có ăn xin đói điên cuồng mới có thể ăn, nhưng là đối với nàng mà nói, đây là sự quan tâm trân quý nhất, ấm áp thuần khiết nhất

Cho dù đã bẩn, ở trong mắt nàng, cũng là sạch sẽ nhất

“Vân Tâm Nhược, ngươi đừng ăn……đừng ăn nữa….” Tiểu Tức không ngừng khóc được, không biết vì sao, lòng của nàng cảm giác đau quá, đau quá, bánh bao như vậy, còn có thể ăn sao?

Phương đại nương vẻ mặt không thể tin được, vì sao nàng lại có một loại xúc động muốn khóc? Vì sao lòng của nàng lại có loại cảm giác ê ẩm?Vì sao nàng hiện tại thật sự đang khóc…

Ai dám nói nàng ta hèn mọn, nàng ta có tôn nghiêm cao quý

Ai dám nói nàng ta đê tiện, nàng ta có linh hồn sạch sẽ nhất

Lúc này, Lê Hân bước đi, từng bước chậm rãi rời đi, cước bộ thực trầm, thực nặng nề, gương mặt ẩn trong đêm tối, lúc sáng lúc tối, ánh trăng chiếu xuống lưu lại trên mặt đất một bóng dáng tịch mịch, hịu quạnh, có chút cô đơn chậm rãi lướt qua….

Là cái gì…Đang chậm rãi thay đổi…….

6 phản hồi

  1. bé Sữa said,

    Tháng Tám 14, 2011 lúc 4:24 sáng

    Hay~

  2. penhock_babi said,

    Tháng Chín 4, 2011 lúc 3:20 chiều

    bao gio thi co’ chuong moi’ nua ha nang???

    ta khoc’ suot’ muot’ luon

    cam dong qua!!!!

    • KecilM said,

      Tháng Chín 4, 2011 lúc 6:12 chiều

      K lười update trong mục lục thôi chứ có chương tiếp theo rồi muh nàng ^^

  3. o0o_maj_o0o said,

    Tháng Chín 29, 2011 lúc 9:11 chiều

    he’ lo chu nha. minh la ma moj’, moj to mo vao dey doc truyen ban dich luc sang , hjc doc mot leo tu chuong dau den dey. cho mjnh sr vj doc chuj cua ban nha’ T.T, ko co y dau vj mjnh doc bang djen thoaj ma`. den may chuong naj` thj hay wa,phaj mo` len cam on ban @@, mong rang dung gjan nha. iu chu nha lem lem

  4. Bee said,

    Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 6:29 chiều

    tội nghiệp Nhược tỷ quá :(( thật quá đáng, hành hạ ng` ta như thế trong khi tỷ ý có làm gì đâu
    thanks

  5. Thác Kiền Hân said,

    Tháng Hai 16, 2013 lúc 11:50 chiều

    thật buồn a:((
    P/S:tks tỷ đã edit truyện nhiều nhiều .tỷ dịch rất hay


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: