Vân long phá nguyệt 076

Chương 076 Mục đính chân chính của Lê Hân

Edit: Kecil

Hạ Chi vẫn không nhúc nhích nhìn Lê Hân, không bỏ qua chút biến hóa nào trên mặt hắn, muốn biết trong lòng Tướng quân lúc này đang suy nghĩ gì? Nhưng là hắn đã thất vọng, Tướng quân trừ bỏ ánh mắt tránh né một chút, còn lại tất cả đều bình thường

Đối với Vân Tâm Nhược, hắn tốt với nàng thật sự là tình cảm từ đáy lòng, ở chung với nàng hơn nữa tháng, sự kiên cường của nàng, ẩn nhẫn của nàng, xử sự lạnh nhạt của nàng, làm cho hắn tin tưởng, nữ tử như vậy tuyệt đối không phải là một cái nữ tử lòng dạ tràn đầy mưu kế, ngược lại, nàng là nữ tử cực kì thiện lương, việc thay gả có lẽ có ẩn tình! Tuyệt đối không phải tham luyến vinh hoa phú quý như lời Tướng quân

Mà nàng như vậy, không khỏi làm cho hắn tâm sinh bội phục, cùng Tướng quân vào Nam ra Bắc, dạng nữ tử gì hắn chưa gặp qua? Nhưng chỉ có nữ tử này để lại ấn tượng sâu đậm nhất, nghĩ lại những khổ sở mấy ngày nay nàng phải chịu……..Ai! Tướng quân. Không lẽ người thật sự không thể thay đổi suy nghĩ về nàng sao?

“Tướng quân, nếu biết có sai lầm trong hôn lễ, vì sao không tới Vân phủ đối chất?” Nhịn không được, Hạ Chi hỏi ra nghi hoặc trong đáy lòng

Lê Hân thản nhiên nhìn thoáng qua Hạ Chi , đứng lên, đi tới gần thanh bảo kiếm được treo trên tường, ánh sáng từ thân kiếm xẹt qua mắt hắn, nói “Bản tướng quân sẽ không đi Vân phủ, Bản tướng quân muốn Vân Thiển Y tự nguyện tới Phủ tướng quân…….”

Hắn đương nhiên sẽ không tới Vân phủ nữa, sẽ không để người khác đem tự tôn của hắn dẫm nát dưới chân lần nữa

“Nàng ta sẽ đến sao?” Hạ Chi nhíu mày hỏi

Lê Hân quay đầu nhìn về phía Hạ Chi, thập phần chắc chắn. Cuồng vọng nói “Bản tướng quân biết nàng tuyệt đối sẽ đến”

Hạ Chi nhíu mi, sau đó lại lắc đầu, không biết sự tự tin đó của Tướng quân từ đâu mà đến. Hy vọng lời nói kế tiếp của hắn sẽ không đánh nát sự tự tin của Tướng quân, hắn đem những gì mình điều tra được nói ra cho Lê Hân nghe “Thuộc hạ từng điều tra qua, Vân Thiển Y cùng Vân Tâm Nhược từ nhỏ quan hệ cực kì nhạt nhẽo, hơn nữa gần đây chúng ta cố ý ở Vân phủ thả tiếng gió*, người xem đã nửa tháng rồi, Vân phủ cũng không có chút động tĩnh gì, nàng ta thực sự sẽ đến sao?”

Thả tiếng gió: ý là cũng đã nói bóng nói gió về việc Nhược tỷ ở Phủ tướng quân rất cực khổ

Lê Hân không trả lời, chỉ ngồi trở lại ghế, nhắm mắt lại

Quan hệ tỷ muội đạm nhạt sao? Đạm nhạt mà có thể ở lúc mình sắp đi, nói ra câu kia sao? Hắn không tin. Vân Thiển Y tốt nhất có thể nhẫn được cả đời đi, đáng tiếc nàng tuyệt đối không thể vững tâm thành thiết* như vậy, Thiển Y của hắn, dù sao nàng cũng không phải là người lòng dạ ngoan độc. Cho nên……

Vững tâm thành thiết: nội tâm cứng rắn

Hắn đang đợi, đợi Vân Thiển Y tới, nếu Vân Thiển Y không tới, Vân Tâm Nhược, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống hạ nhân nô tài đi!

Không đúng, là cuộc sống bị chồng ruồng bỏ. Đời này ngươi đừng nghĩ có thể làm Phu nhân Tướng quân……

Hắn đã sớm hưu cái nữ nhân kia

Thê tử của hắn chỉ có Thiển Y có thể làm, những người khác căn bản không xứng, có người trong lòng thì sao, hắn không tin, hắn đường đường là Chiến thần chẳng lẽ so ra kém một cái thương nhân buôn bán nhỏ sao.

Thân thể Vân Thiển Y hắn muốn, tâm, hắn cũng muốn. Hơn nữa muốn nàng cam tâm tình nguyện trao cho mình

Hắn sẽ chờ nàng từng bước từng buôc một, chậm rãi chui đầu vào lưới.

Vân Thiển Y, chỉ cần nàng tới Phủ tướng quân, ta cam đoan nàng đã tới sẽ không bước ra được…… (tới thấy Nhược tỷ như vậy sẽ không nỡ đi đó mà, ảnh đang nằm mơ, nhỏ đó đâu tốt zữ zị…)

Mà Vân Tâm Nhược, nữ nhân hạ lưu này, là lợi thế lớn nhất của hắn, Thiển Y a Thiển Y, nếu nàng không muốn nhìn thấy Vân Tâm Nhược tiếp tục bị đày đọa, vậy nàng mau tới cứu nàng ta đi……

Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi, thoáng nhíu mày lại

“Hạ Chi, ngươi gần đây đối với Vân Tâm Nhược xem ra rất tận tâm, có phải có chuyện gì Bản tướng quân không biết không?”

Hạ Chi nghe đến đó, sờ sờ cái mũi, hắn cũng chỉ giúp nàng những việc nho nhỏ thôi mà, dù sao trong chuyện này nàng mới là người vô tội nhất a!

“Tướng quân, kỳ thật người cũng biết nàng là vô tội, có phải không?”

“Không!” Lê Hân đánh gãy lời hắn, ánh mắt thập phần nghiêm túc, nghiêm túc tới mức không cho bất luận kẻ nào phản bác hắn, hắn biết Hạ Chi muốn nói gì. Bất quá mặc kệ Hạ Chi nói gì, lý do nhiều như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Vân Tâm Nhược, vô tội, chỉ có Hạ Chi mới có thể nghĩ như vậy được, nàng vô tội, nàng cùng Thiển Y quan hệ tỷ muội không tốt, nếu như vậy sao có thể gả vào Phủ tướng quân, rõ ràng chính là nàng ta tham luyến ngôi vị Phu nhân Tướng quân, mà đối với nàng ta, hưu thê là bước đầu tiên, tra tấn là bước thứ hai, còn bước thứ ba, cái đó phải đợi Vân Thiển Y đến đây rồi hẳng nói.

Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Chi, đối với Vân Tâm Nhược lại chán ghét thêm ba phần, Hạ Chi là thuộc hạ của mình, chỉ ngắn ngủn vài ngày, thế nhưng làm cho hắn có thể vì nàng mà cầu tình, Vân Tâm Nhược , xem ra hắn nên thay đổi suy nghĩ về nàng ta, trừ bỏ tham luyến hư vinh, thì ra còn có thể câu tam đáp tứ*. Nghĩ đến đây, cảm giác không thoải mái đột nhiên bộc phát, trước mắt hắn xuất hiện đôi mắt kia, ảnh ngược trong đôi mắt đó, thể hiện lại toàn bộ biểu tình điên cuồng khi đó của hắn, cái loại cảm giác linh hồn bị bày ra lỏa lồ, nhục nhã khi bị nhìn thấy lại xuất hiện mạnh mẽ

Câu tam đáp tứ: ý nói chị câu dẫn người khác

“Hạ Chi, ngươi tốt nhấn không nên giúp đỡ nàng ta việc gì nữa, nếu không, nàng ta sẽ phải chịu nhiều hơn!” Lê Hân hung hăng cảnh cáo, giống như điềm báo hắn sắp phát hỏa

Hạ Chi cúi đầu, không dám lại lên tiếng, bởi vì hắn biết, lúc này hắn có nói gì Tướng quân cũng không tin, chỉ càng chọc giận Tướng quân thêm. Vì sao tướng quân cho rằng Vân Tâm Nhược gả đến Phủ tướng quân là có mục đích, tại sao lại không nghĩ nàng cũng có bất đắc dĩ, đáng tiếc lúc này Tướng quân quả thực là não chết rồi, nói cái gì cũng không thay đổi được những gì Tướng quân đã nghĩ. Chẳng lẽ, nam nhân đã dính vào tình cảm đều không còn lý trí sao? Tướng quân anh minh của hắn, lúc này lại bị tình yêu làm mù mờ hai mắt, đã không còn sự bình tĩnh của Chiến thần

Mà về việc thay gả của Vân Tâm Nhược, hắn muốn tra cũng không thể nào tra ra nguyên nhân chân chính, chuyện này giống như bị người ta cố ý che giấu. Hoàn toàn không có manh mối gì.

Làm sao bây giờ, hắn có thể chờ, Tướng quân cũng có thể chờ, thậm chí Vân Thiển Y kia càng có thể chờ, nhưng là nàng không thể chờ được a, không biết nữ tử kia có thể chống đỡ tới lúc cuối cùng được hay không……

6 phản hồi

  1. ivy said,

    Tháng Tám 2, 2011 lúc 1:02 sáng

    ^^ truyen hay qua.

  2. Kunnie said,

    Tháng Tám 3, 2011 lúc 7:06 chiều

    Đoc tr này ma xót cho Nhựoc tỷ wa, tốt bụng lai bi hieểu nhầm thành nguoi có da tâm. Haizzzz
    thôi thì chị đanh fai cho anh toi cứu vậy.
    Thank ban nhieu😡

  3. sasonessf said,

    Tháng Tám 4, 2011 lúc 1:13 chiều

    SA: *phẫn uất* Lão nương ta ném dép vào thằng cha TQ! Dám đối xử với VTN của ta như thế!
    TW: *liếc* Có cần ta cho mượn dép không? Hôm qua dẹp bị đứt quai! Đằng nào cũng vứt!
    SA: *khí thế* Đưa đây cho ta…

    • KecilM said,

      Tháng Tám 4, 2011 lúc 6:49 chiều

      K cũng hựn, hựn là hựn thằng cha LH nghĩ tốt cho mụ kia quá, mụ đó mà hiền dữ zị á, ôi choáng
      Mấy hôm nay lười edit quá
      Ngày mai mới có chương mới nha các nàng T_T

  4. Bee said,

    Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 5:31 chiều

    LH ngu hết phần ng khác rồi, bức xúc quá
    thanks


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: