Vân long phá nguyệt 069

Chương 069 Tân nương đáng thương

Edit: Kecil

“Ai cho phép ngươi kêu tiện nhân này là phu nhân?” Nụ cười bên miệng Lê Hân ngưng đọng lại,khuôn mặt âm lãnh giống như một tầng băng, lạnh lùng mở miệng

Hạ Chi cúi đầu, bị mắng như vậy hắn thật sự không biết phải mở miệng thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiện tại tướng quân đang cực kì tức giận, hắn cũng không dám đụng vào chỗ đau của tướng quân, hắn còn rất yêu cái mạng nhỏ này a….. Cho nên  đối với Vân Tâm Nhược, hắn chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi, không phải hắn không muốn giúp nàng, mà là thật sự không thể giúp được……

Lê Hân lạnh lùng nhìn về phía nữ tử đang nằm trên giường, trong mắt hiện ra một tia hận ý, sau đó khóe miệng cong lên, lộ ra một chút cười đạm, quỷ dị khó dò……

“Hạ Chi, hôm nay bản tướng quân không muốn nhìn thấy nàng, đá nàng ra khỏi cửa cho ta!”

Tâm Hạ Chi đột nhiên nhảy dựng lên. Đây là ý gì?

“Nhưng……” Nhưng đá đi đâu? Hắn không hiểu, cũng không thể hiểu được, là đá ra khỏi phủ Tướng quân? Hay là trở về Vân phủ?

“Nếu không muốn nàng chết ngay lập tức, liền đem nàng quăng tới sài phòng cho bản tướng quân!” Lê Hân chỉ vào Vân Tâm Nhược. Không nhanh không chậm mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không để nàng chết, hắn nhất định chậm rãi tra tấn nàng, làm cho nàng sống không bằng chết…….Vân Thiển Y hắn không hạ thủ được. Nhưng Vân Tâm Nhược…..Vân phủ thiếu hắn, hắn nhất định đòi lại tất cả trên người nàng….

Hạ Chi lắc đầu, lời tướng quân đã nói hắn không thể phản bác, đành phải tới trước giường nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử đang nằm, đi ngang qua Lê Hân, ngừng lại một chút, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra được…

Ra khỏi cửa, trong phòng truyền đến từng trận âm thanh loảng xoảng, trong bóng đêm, số mệnh tiếp tục chuyến biến đau thương…..

Đêm đó, Phủ tướng quân phong vân biến sắc, đêm đó, Tướng quân phá nát tân phòng, mà tân nương lại bị hạ lệnh sai đến sài phòng ở, nói vậy đã là dễ nghe. Mọi người đều tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể làm cho Tướng quân tuấn lãng phong thần lại có thể biến thành bạo ngược vô cùng, lãnh tâm lãnh tình, thật đúng là u mê khó hiểu, mà phần đông những nữ tử từng ngưởng mộ tân nương tử may mắn kia lại hoàn toàn biến mất, không ngờ tân nương tử lại bị đối đãi thê thảm như vậy

Vốn là nhân duyên trời định, nay lại là một màn bi kịch

Trong nháy mắt, toàn bộ phủ Tướng quân đều ồn ào huyên náo, nếu không phải Tướng quân đã hạ lệnh việc này không thể truyền ra ngoài, chỉ sợ đã là bên ngoài vạn người đều biết

Bên trong sài phòng vì đã lâu không có người ở, bụi bặm vẩn đục cả không gian, hít một hơi nhất định phải ho nhẹ vài tiếng, bụi bặm bám vào mọi thứ trong phòng, lúc này, trên mặt đất có một cô gái đang lẳng lặng ngủ, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng hai gò má lại sưng đỏ dữ dội, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai dấu bàn tay, thoạt nhìn có chút ghê người.  Cô gái lông mi dày đặc, rõ ràng mà lại dài, trên người nàng có thêm một lớp áo khoác lên, chắc là khi Hạ Chi bế nàng vào đây, cuối cùng không đành lòng mới giúp nàng khoác thêm một lớp áo

Lê Hân mặt không chút thay đổi đứng bên trong sài phòng, từ trên cao nhìn xuống cô gái, giống như một bậc đế vương nhìn một tử tù đang giãy dụa, ánh mắt cao ngạo vô tình mở to, bên trong lạnh lẽo khôn cùng. Môi bạc như dao kín lại không kẽ hở, âm thầm để lộ ra mỉa mai vô tận.

Vân Tâm Nhược, ngươi mau tỉnh đi, tỉnh lại là có thể thấy được địa ngục là như thế nào…..

Giọng cười đạm nhạt từ trong khóe miệng nam tử truyền ra, nhuộm đẫm lãnh khí, lạnh lẽo như băng vô tình…..Giống như ác quỷ muốn lấy mạng, chực chờ sẳn trước con mồi tùy thời có thể cắn nuốt

Lúc này, lông mi Vân Tâm Nhược run rẩy, giống như con bướm vô lực vỗ cánh vài cài, khuôn mặt cảm giác được đau đớn cùng nóng hổi không khỏi làm cho nàng gắt gao nhíu chặt lại đôi mi thanh tú. Không biết vì sao, nàng cảm giác có một tia hận ý đang bao vây nàng, không ngừng quét về phía mình, làm cho toàn thân không thể thoải mái. Lãnh ý gia nhập toàn thân

Là ai……..đang nhìn nàng….

Chậm rãi mở to con mắt, cảm giác có chút nặng trĩu, trước mắt một mảnh chói sáng

Trời đã sáng…..

Đau đớn trên mặt làm cho nàng nhớ tới đêm qua xảy ra chuyện gì, khẽ vuốt ve mặt, nàng có thể cảm giác được nó xưng tấy lên, nam nhân kia, ra tay thực nặng. Nhưng là….khóe môi của nàng cong lên, tròng mắt như mặt hồ im lặng được một cơn gió thổi qua, sáng lạn vô cùng

Nàng may mắn…..

Nàng còn sống…

 

4 phản hồi

  1. Hương said,

    Tháng Bảy 21, 2011 lúc 1:18 chiều

    Tem a ^^, nàng về rồi à😀

    • KecilM said,

      Tháng Bảy 21, 2011 lúc 1:30 chiều

      ^^ K về bữa CN rùi, nhưng bận quá nên ko có time edit, sr các nàng nha *chụt choẹt*

  2. Dưa Hấu said,

    Tháng Bảy 23, 2011 lúc 7:52 chiều

    Không sao, nàng cứ từ từ mà mần , giữ gìn sức khoẻ edit tà tà cho ta đọc là đc rầu :))

  3. Bee said,

    Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 5:13 chiều

    thương Nhược tỷ quá😦
    thanks


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: