Vân long phá nguyệt 067

Chương 067 Không buông tay

Edit: Kecil

“Không!” Vân Thiển Y cả kinh, hai tay nắm chặt quần áo mình, thân thể không ngừng run run, không thể, nước mắt rơi như mưa, nàng mạnh mẽ nhổ cây trâm gài tóc xuống , để thẳng vào cổ mình, cắn răng nói “Tướng quân nếu bức bách tiểu nữ, như vậy được chỉ là thi thể của ta!” Ánh mắt quyết liệt, thề sống chết để bảo hộ trinh tiết của mình

Đột nhiên, nhanh như thiểm điện, Lê Hân phản thủ đoạt lấy trâm gài tóc trong tay nàng, trực tiếp ném xuống đất “Loảng xoảng” Một tiếng, giống như phá nát tâm Vân Thiển Y. Cũng cắt vỡ tình của hắn…….

Lê Hân lui về phía sau từng bước, mang theo thần sắc bi thương mà người khác chưa từng thấy, nói “Ngươi không cần tìm chết, bản Tướng quân không ép buộc nữ nhân. Ngươi cũng vậy” Gằn từng tiếng, ngữ khí mặc dù đông cứng, nhưng lại nhiễm tràn đầy bi thương

Vân Thiển Y tựa vào giường không ngừng thở, lệ vẫn không ngừng rơi. Lại âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không dám nhìn nam tử trước mặt nữa

Nam nhân này tâm tình bất định, nàng sợ nói sai một câu, sẽ gây ra chuyện vạn kiếp bất phục.

Thân ảnh cao lớn của nam tử đứng trong phòng, giống như gốc cây trong mùa đông tuyết, dính đầy hạt tuyết lạnh lẽo, kỳ thật thánh chỉ không trọng yếu, thay gả hắn cũng có thể không truy cứu, nhưng việc mà hắn để ý là nàng nói nàng đã có ý trung nhân. Đây mới là việc hắn không thể nào tha thứ được, là việc tổn thương hắn nhất.

Lê Hân hắn cả đời hô phong hoán vũ, không gì không làm được, chưa bao giờ chịu qua đả kích to lớn như vậy, loại đả kích này làm cho hắn không thể nào đứng lên nổi……

Hắn luyến tiếc thương tổn nàng đến như vậy, nhưng là nàng lại coi tình cảm của hắn như không. Điều này sao hắn có thể chịu được. Hắn nhắm lại hai mắt, nửa ngày mới mở ra, ngực phập phồng chậm rãi vững vàng lại

“Thiển Y, nếu ta coi như lần này chưa phát sinh chuyện gì, nàng có thể trở về cùng ta hay không?” Hắn nghĩ muốn cho mình một cái cơ hội nữa. Đối với nữ tử trước mắt, hắn có thể cường thưởng (ép buộc nàng cho bản thân mình) , nhưng là đó không phải điều hắn muốn, hắn là muốn nàng tự nguyện đem thể xác cùng tinh thần giao phó cho hắn. Muốn là tình yêu của nàng, của nữ tử mà hắn yêu, hắn không chấp nhận nửa điểm miễn cưỡng

Một lát sau, Vân Thiển Y trong lòng lo sợ, rụt rè mở miệng

“Tướng quân……Thực xin lỗi….” Đột nhiên, Vân Thiển Y tựa hồ hiểu được đôi chút, vì sao có thánh chỉ, có tứ hôn, cũng hiểu được những gì trong mắt hắn biểu đạt, nguyên lai……..Hắn đối với nàng………Điều này sao có thể?

Nhưng thật sự đã xảy ra….

Người cao cao tại thượng như vậy, nam nhân mà mọi nữ tử trong thiên hạ đều mơ ước, hiện tại lại chung tình với nàng như vậy,làm nàng có một dạng cảm giác nói không nên lời, có điểm mừng thầm, nhưng là bất đắc dĩ lại càng nhiều, người này nàng không có cách nào đáp lại…….

Lòng của nàng chỉ có thể có người kia…..

Tuy rằng sớm biết đáp án là như vậy, nhưng là nghe nàng cự tuyệt, Lê Hân chỉ đứng im nhìn nàng, tình yêu nồng đậm trong mắt dần dần đóng băng lại, ngay cả tâm của hắn tựa hồ cũng đóng băng. Hắn thản nhiên quay lưng về phía nàng, xoay người hướng ra cửa phòng đi

Đi tới cửa, hắn bỗng dưng xoay người lại, mở miệng nói “Nếu đây là nàng muốn, ta đáp ứng nàng, việc thay gả ta sẽ không truy cứu, nhưng là…….” Ngừng một hồi, hắn gằn từng tiếng nói “Ta sẽ không từ bỏ nàng……..”

Nghe được hắn không truy cứu việc này, Vân Thiển Y trong nháy mắt ngây ngốc, trong lòng trào ra cảm giác vui sướng liên miên, nhưng vừa nghe được câu ta sẽ không từ bỏ nàng, lại không biết vì sao, ánh mắt chợt lóe…

“Tướng quân!” Vân Thiển Y đột nhiên mở miệng gọi hắn lại

“Chuyện gì?” Nghe được tiếng nàng gọi, Lê Hân vẫn không quay đầu, nhưng là trong mắt đã thể hiện sự chờ mong. Hắn muốn biết, nàng gọi hắn vì chuyện gì? Có phải hay không nàng đã suy nghĩ lại, nàng hối hận, hay là đã chấp nhận hắn, tim hắn đột nhiên đập mạnh lên, lòng bàn tay cũng ướt át……..

Vân Thiển Y tự hỏi nửa ngày, cuối cùng mở miệng “Tam muội ta đã gả đến phủ Tướng quân, mong là Tướng quân có thể đối đãi tốt với nàng….”

Chờ mong trong mắt Lê Hân trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ, hoàn toàn rơi xuống đất, băng hàn một lần nữa trở lại trong mắt, bóng tối che mất nửa mặt hắn, nửa mặt khác trong ánh sáng lại giống như quỷ mỵ dính sát khí dày đặc…..

“Nàng yên tâm! Ta sẽ đối đãi với nàng ta thật tốt!” Hắn nhấn mạnh hai chữ thật tốt. Không cần nàng nói, hắn cũng sẽ đối đãi “thật tốt” với nàng ta

Một trận gió thổi qua, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất khỏi phòng, ánh sáng hơi lay động một chút, giống như đang khiêu vũ, Ánh sáng ấm áp, nhưng vũ đạo lại lạnh lùng

Vân Thiển Y ngồi trên giường, mi tâm có chút trầm tư, sau đó một lần nữa cầm lấy vải thêu trên mặt đất, vỗ vỗ bụi đất trên vải, tiếp tục cầm lấy kim, khóe miệng không biết vì sao lại lộ ra một chút ý cười, tựa hồ vừa rồi trong phòng chưa bao giờ có người xuất hiện qua……

——————————————————————-

Haiz, đọc covert riết rồi cấu trúc từ ngữ lẫn lộn hết trơn😦, mong là mọi người thông cảm a . Mà sao mình có cảm giác mình edit hơi bị cứng T_T đọc chả mượt tí nào cả huhu, phải cố gắng tiến bộ hơn thôi (^3*)

Hôm nay là cuối tuần rồi (hiện tại 3g18′ sáng) chúc mọi người cuối tuần vui vẻ *chụt choẹt*

Tối qua mớ ngủ ghi nhầm tên chương, đã sửa lại , sr all

1 Phản hồi

  1. Dưa Hấu said,

    Tháng Bảy 13, 2011 lúc 10:43 chiều

    nàng edit hay mà, đọc hiểu hết trơn ^^


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: