Vân long phá nguyệt 054

Chương 054 Tử Y: phi gả y

Edit: Kecil

Bên trong vườn bí phương viên, một ánh nến nho nhỏ sáng lên, giống như đốt sáng hy vọng trong đêm đen, bão cát sa thổi, ánh sáng chập chờn, trên bàn là một cái khăn hỉ thêu vàng, còn có một thân sắc lửa đỏ y phục tân nương, những thứ này là vừa rồi Phương tổng quản mang theo vài hạ nhân đưa tới, màu sắc đỏ thẫm, tiên diễm như máu , kim tuyến tú thành bàn long ngọc phượng, trong phú quý mang theo cát tường, ngân tuyến vẽ thành uyên ương hí thủy, tình ý nồng đậm

Gả y đỏ thẫm theo ánh nến chiếu ra càng thêm yêu diễm, mà cô gái trước bàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào y phục đỏ thẫm ,đôi mắt thanh thiển cũng phiếm một tầng màu đỏ nhàn nhạt

Chi một tiếng, cửa bị người khác đẩy ra, chúc quang không ngừng lóe sáng, sau đó lại lần nữa im lặng tỏa ra ánh sáng, lửa nhỏ không ngừng đốt tàn nến chảy xuống, nhưng là cô gái vẫn như cũ lẳng lặng nhìn, tinh thần phiêu xa đi đâu đó, ánh mắt đạm mạc, thoáng chút trống rỗng, toàn thân hiện lên cảm giác cô đơn

Tử Y lấy tay vỗ nhẹ lên bả vai, mệt chết nàng đi được, gần đây có một lượng khách lớn tới Vân phủ, cho nên nô bộc lớn nhỏ gì cũng bận rộn túi bụi, ngay cả Tử Y cũng bị kéo ra ngoài hỗ trợ, Đại tiểu thư thành thân, đều nhanh chóng đem bọn họ mệt muốn mất nửa cái mạng

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhất thời một cỗ lo lắng đánh úp lại, nhìn nhìn Vân Tâm Nhược bên cạnh bàn, không biết vì sao, lòng của nàng lại có chút cảm giác ê ẩm,tiểu thư như vậy, làm cho nàng cảm giác thực xa xôi. Nhìn thấy người, nhưng lại không thấy được tâm

Lắc đầu, Tử Y đem ý nghĩ kỳ quái trong đầu đá văng ra, khế bán mình đang trên người nàng, hiện tại nàng là người tự do, nàng sẽ chờ một cơ hội tốt rồi cùng tiểu thư rời đi nơi này

Đúng rồi, cẩn thận nhìn lại, tiểu thư nhà nàng đang nhìn cái gì a? Nghi hoặc đem ánh mắt của nàng nhìn về phía trước bàn……Vải đỏ, kim tuyến, ngân biên…..Trời ạ! Đây là cái gì a?

Vừa đến gần thấy như vậy, dọa nàng hồn phách muốn bay mất, cái này không phải gả y sao? Đây là gả y của Đại tiểu thư, hôm nay lúc phòng may mặc vừa đưa đến, nàng còn liếc mắt nhìn xem một cái mà? Nhưng là, tại sao gả y này lại chạy đến bí phương viên?

Gả y là chân dài hay là mọc cánh, sao lại tự mình bay đến đây. Trong đầu nàng tự nhiên xuất hiện một ý nghĩ kì quái, gả y màu sắc lửa đỏ mọc cánh, bay a bay, không đúng không đúng. Nàng nhanh chóng đá bay tư tưởng kỳ quái trong đầu mình. Vẫn là hỏi người trong cuộc tốt hơn

“Tiểu thư……Đây là cái gì?” Tử Y chỉ vào gả y đỏ thẫm trên bàn hỏi. Ngữ khi run run giống như nhìn thấy quỷ

Vân Tâm Nhược thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Y một cái, tiếp theo ánh mắt lại dừng ở kiện gả y trên bàn. Hỏi lại Tử Y:

“Ngươi nhìn không thấy sao?”

“Ông trời, đây là sự thật sao, gả y của Đại tiểu thư sao lại chạy đến đây được?” Tử Y vội vàng cầm lấy gả y trên bàn ôm vào ngực, lo sợ tới muốn khóc “Phải thừa dịp người ta còn không chú ý trả về mới được” nói xong liền chuẩn bị chạy ra hướng cửa

“Tử Y……” Vân Tâm Nhược kêu nàng ngừng lại, sau đó đứng lên, cầm lấy kiện gả y trong tay nàng, đặt trở lại lên bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt Tử Y, khuôn mặt kia thế nhưng lại thể hiện vẻ kích động, tròng mắt ửng đỏ tựa hồ tùy lúc đều có thể rơi lệ

Vân Tâm Nhược cảm giác một cỗ chua chát từ yếu hầu trào ra, nàng nhắm mắt lại, nuốt ngược vào vị chua sót kia, trên mặt lại hiện lên tươi cười như gió

“Tử Y, ngươi đem nó đi, ta mặc cái gì xuất giá đây?”

“Xuất…..xuất….xuất giá……”

Miệng Tử Y lắp bắp lặp lại hai chữ đó, sợ hãi nhìn về phía Vân Tâm Nhược, lão gia đột nhiên muốn gặp tiểu thư, ngày hôm sau Phương tổng quản mang đến khế bán mình của nàng, tiểu thư mấy ngày nay trầm mặc….không lẽ…..

Nàng mạnh mẽ cầm chặt gả y trên bàn, ngón tay dùng sức níu chặt, thanh âm có chút khàn khàn. “Tiểu thư……ngày kia người gả đến phủ Tướng quân là Đại tiểu thư mà phải không?” Trăm ngàn lần, trăm ngàn lần không cần như suy nghĩ của nàng

Vân Tâm Nhược vẫn như cũ nhạt nhẽo nở nụ cười, nhưng là nụ cười lại chua chát hơn rất nhiều. “Tử Y, gả tới đó không phải tốt sao? Ngươi không phải nói Đại tướng quân là Chiến Thần sao. Không phải nói cái kia nam nhân là bao nhiêu nữ nhân tưởng đập đầu cũng phải gả sao? Nay là ta được gả, ngươi không phải là nên thay ta thấy cao hứng sao?”

“Không phải…..không phải……” Không tiếp nhận được tin tức như vậy, không phải các nàng đã nói sẽ cùng nhau rời đi Vân phủ sao? Vì sao người gả không phải là Đại tiểu thư, mà lại là tiểu thư của nàng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: