Vân long phá nguyệt 049

 

Chương 049 Uy hiếp cùng phản uy hiếp

 

Edit: Kecil

 

“Nghiệt nữ…..ngươi đừng mơ tưởng!” Âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Vân Hồng Đào tức giận tới ngực phát đau, không ngừng vuốt ngực mình lại, thân là chủ nhà Vân phủ uy nghiêm sao có thể bị khiêu khích như vậy, nữ nhi của mình thế nhưng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, truyền ra ngoài, chẳng phải tự mình thành trò cười cho thiên hạ sao , hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý

 

“Nga….” Vân Tâm Nhược vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thân hình cũng không di động nửa phần, tựa hồ những chuyện trước mắt đều có trong dự kiến của nàng, ngay cả việc nghe Vân Hồng Đào cự tuyệt cũng biết trước

 

“Ngươi có thể cự tuyệt ta, ta cùng có thể không lấy chồng , nhưng Vân Thiển Y thì rốt cuộc không còn cơ hội rồi” Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng phủ tay lên trán mình một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt thanh bụi Vân Hồng Đào “Ngươi nói, vị Thanh Hàn Quốc sư kia còn có thể hay lại không muốn nàng” (nguyên văn là “gả ăn ở phụ” mà không hiểu, chắ đại loại cũng na ná cái kia)

 

“Ngươi uy hiếp lão phu?” Vân Hồng Đào sắc mặt như đêm giông tố tháng tám âm trầm. Nàng sao có thể biết chuyện Y nhi cùng Thanh Hàn Quốc sư, mà lúc này, hắn cũng phải nghĩ lại

 

“Ta uy hiếp ngươi, tựa như ngươi vừa rồi uy hiếp ta thôi” Vân Tâm Nhược thản nhiên hồi phúng. Căn bản không đem tức giận của Vân Hồng Đào để trong mắt, mỗi người đều có uy hiếp chính mình, nếu uy hiếp mình chính là Tử Y, như vậy không cần nghi ngờ, uy hiếp của Vân Hồng Đào chính là Vân Thiển Y. Vân Tâm Nhược a Vân Tâm Nhược, ngươi đúng là có một người cha tốt a

 

Không hề nói nhiều, Vân Tâm Nhược đối với Vân Hồng Đào hành một cái lễ sơ sài, Tử Y giáo lễ phép cơ bản nàng vẫn biết, tuy rằng nàng thập phần khinh thường Vân Hồng Đào, nhưng là, việc nên làm nàng cũng sẽ không bỏ qua

 

“Vân Lão gia, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngày mai cho ta câu trả lời thuyết phục” Nói xong, khinh ảnh xoay người, lại lúc trước mắt không có ai, trong đôi mắt xuất hiện một chút thần sắc phức tạp

 

Nàng biết Vân Hồng Đào sẽ đồng ý, một cái Vân Tâm Nhược đổi một cái Vân Thiển Y, lựa chọn như vậy, đương nhiên hắn sẽ đồng ý, một trận thoạt nhìn chính mình ngay từ đầu đã thắng, nhưng chỉ chính nàng biết, nàng thua, thua tự do, kỳ thật liền thua toàn bộ

 

Nhìn mạt áo xanh kia chậm rãi rời xa tầm mắt mình, Vân Hồng Đào giống như thương lão , suy sụp ngồi trên ghế, bị chính nữ nhi của mình mạch thị, bị chính nữ nhi của mình kêu Vân lão gia, bị chính nữ nhi của mình cứng rắn buộc đoạn tuyệt quan hệ cha con, những điều này tất cả mọi người không ai có thể chịu đựng được, tuy rằng chưa từng chờ mong gì ở nàng, nhưng dù sao cũng là con gái thân sinh. Máu mủ tình thâm, không thể thay đổi, Vân Hồng Đào hắn mặc dù trì chiến thương trường nhiều năm, nay lại thành một cái phụ thân cực kì thất bại (Máu mủ tình thâm:ọe , chả thấy tình chỗ nào thâm chỗ nào, đối xử còn ác hơn người dưng, mặc dù đúng là zậy hê hê)

 

Suy nghĩ lại, căn bản không cần suy nghĩ lại, hắn không thể để cho Thiển Y gặp chuyện không may, nàng là nữ nhi mình cưng chiều nhất, nàng là huyết mạch duy nhất của nữ nhân mình yêu nhất

 

Đoạn tuyện thì đoạn tuyệt, vốn là người không nên xuất hiện, không chờ mong gì. Hiện tại cứ giải quyết như vậy đi. Vì thế, hắn dựa vào lưng ghế, hướng ra ngoài hô to một tiếng “Người đâu…..”

 

Hết thảy lựa chọn đều đã có kết quả, mà có lẽ cho tới bây giờ vốn không có lựa chọn

 

Xoay người, Vân Tâm Nhược lại gần bên hồ nở đầy hoa sen kia, lẳng lặng đứng bên bờ, trong hồ mùi hương tản mát trong không khí, thêm một chút hơi ấm không khỏi làm cho người ta say mê

 

Trên trời một mảnh thâm lam, có vài cụm mây bay nhẹ như một khối lụa mỏng, có chút mông lung, bên hồ dương liễu lả lướt, giống như mỹ nhân thướt tha, gió thổi cành liễu nhẹ nhàng lay động, nhìn kỹ thế nhưng có chút xinh đẹp tuyệt sắc. Hoa này, hồ này, sợ là về sau không còn cơ hội thấy nữa

 

Nhưng là, nàng lạnh nhạt cười, trong trẻo mà lạnh lụng mi tâm chậm rãi giãn ra, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ tháng ba, trong bình tĩnh lộ ra không sợ hãi, ba phần lạnh lùng, còn có năm phần dũng cảm, gió thôi y phục tung bay, nhưng là thân thể gầy yếu lúc này lại đứng thẳng trước gió, nếu có một ngày, nàng một lần nữa có được tự do, nàng sẽ không buông tay. Mặc kệ chuyện gì sẽ đến? Nàng quyết tâm trong lòng, phong cảnh không hợp với lòng nàng, nhưng lại có khả năng đả động nhân tâm

1 Phản hồi

  1. Thủy said,

    Tháng Sáu 19, 2011 lúc 3:35 chiều

    thanks!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: