Vân long phá nguyệt 036

Chương 036 Tâm loạn

Edit: Kecil

Mưa phùn rơi tầm tã không dứt , từng giọt mưa rớt vào cây trúc, đọng lại ở thân trúc một giọt nước trong suốt , rừng trúc xanh mướt một mảnh ẩm ướt , gió thổi qua , một tiếng đàn êm tai khuynh sái phát ra , như tiếng nước róc rách .Trong rừng trúc có một tòa tiểu đình , lúc này bên ngoài đình mưa phùn lất phất , bên trong sạch sẽ thanh nhã , tiếng mưa rơi xuống , cùng tiếng đàn phát ra hòa vào âm thanh của thiên nhiên

Say mê , lại say mê….

Tiêu Thanh Hàn ngồi bên trong đình , vẫn là áo trắng như tuyết , đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gẩy cầm . Rừng trúc , đình bằng trúc , thậm chí cầm cũng từ trúc chế thành , hắn tựa hồ cực kì thích trúc

Tiếng đàn cực kì nhẹ nhàng, lại thanh thúy vang vọng giữa đất trời, giống như phất trần khẽ lướt qua thể xác và tinh thần , ngón tay bạch ngọc không ngừng lướt qua dây đàn . Chậm rãi từ chậm tới nhanh , từ nhu tới cương , nếu nói vừa rồi là tiếng gió trong núi lướt qua , mềm mại nhẹ nhàng , thì hiện tại giống như trăm vạn quân đội đang đánh nhau , trống trận vang dội , tiếng vó ngựa dồn dập , ngón tay nam tử càng lúc càng nhanh , khúc nhạc cũng càng ngày càng trào dâng

Bỗng dưng nghe phịch một tiếng , tiếng đàn im bặt , hai tay nam tử đặt trên cầm ,trên sợi đàn bị đứt có thể mơ hồ nhìn thấy một tơ máu

Lúc này , một rặng mây đỏ bay tới , một gã nam tử hồng y giống như lướt mây đạp gió bay vào trong đình , nhìn đến sợi dây đàn bị đứt có vết máu , ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Dò hỏi: “Quốc sư , có tâm sự? Đây là lần đầu tiên người đàn đứt dây đàn”

Tiêu Thanh Hàn đứng lên , một giọt máu dính vào quần áo hắn , áo trắng như tuyết lúc này đã có một chút vết máu , giống như chu sa trên trán hắn , đồng dạng đỏ bừng ,cũng đồng dạng tuyệt mỹ . Lúc này, hắn lại không biết nói gì , mơ hồ có chút hương vị thê lương

“Minh Phong nhìn thấy sao?” Thanh âm Tiêu Thanh Hàn truyền đến , cũng quay đầu nhìn về phía nam tử hồng y

Nam tử kêu Minh Phong nhíu mi , một thân hồng y trên người hắn , không có chút nào giống nữ nhi , lại có chút tà mị giống yêu

“Quốc sư tâm tình thường đều thập phần bình tĩnh , khúc chiến trường tê sát vừa rồi , lại có chút sát khí” Nói xong , Minh Phong nhìn về phía rừng trúc kia . Lại có chút trêu chọc nói “Ngươi xem , ngay cả thanh trúc của ngươi cũng bị dọa!”

Tiêu Thanh Hàn đi tới bên đỉnh biên (bên mé đình đó) nhìn thanh trúc , bụi mưa rớt vào mặt hắn , có cảm giác lạnh ,trước giờ trúc là thứ hắn yêu thích ,có thể làm cho tâm tình hắn bình thản nhẹ nhàng , tâm tư trầm lại ,nhưng gần đây lại luôn cảm thấy buồn bực , ngay cả Minh Phong cũng dễ dàng phát hiện

Nhìn mưa phùn , hắn đột nhiên mở miệng:

“Lê Hân hôm nay hướng hoàng huynh thỉnh một đạo thánh chỉ”

“Là thánh chỉ gì?” Minh Phong đi tới gần Tiêu Thanh Hàn hỏi. Hồng y tung bay , giống như một đoàn hỏa diễm

“Tứ hôn!” Tiêu Thanh Hàn ngẩng đầu lên , mưa theo khuôn mặt hắn chảy xuống , thanh âm có chút mờ mịt “Kiếp của Lê Hân rất kỳ quái , giống như có liên quan tới nàng . Mỗi khi có chuyện liên quan tới nàng , ta đều không nhìn thấy được gì. Ở trong sương mù này thật rối loạn , làm tâm của ta rối loạn theo , loạn tới thậm chỉ không thể bình tĩnh được”

Minh Phong nhìn khuôn mặt dính nước mưa của Quốc sư , từ lúc biết hắn tới giờ , chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt thất bại của hắn , hắn là tuyệt trần , hắn là luôn luôn bình tĩnh , hắn là không có gì không làm được. Nhưng là hiện tại , hắn giống như đang bị vây trong sương mù , càng tới gần người kia , lại càng mờ mịt . Hắn cũng có bi , cũng có mê loạn

Minh Phong bỗng nhiên cười nhẹ , há mồm nói

“Ngươi nhìn không thấy , như vậy xem ra nàng cùng hôn sự của Lê Hân tướng quân có liên quan , có lẽ không lâu nữa nàng sẽ xuất hiện”

Nghe được hắn nói như vậy , Tiêu Thanh Hàn cụp mi xuống khẽ cười , nụ cười kia lại có chút bi thương không nói nên lời . Nhưng là khi hắn ngẩng đầu lên , lại là vân đạm phong thanh , ngàn vạn cảm xúc đã sớm tan biến

Ta chờ ngươi xuất hiện …thê tử tương lai của ta…….

Minh Phong ánh mắt nhìn về phía rừng trúc kia , trong lòng trằn trọc phân vân , đối với nữ tử kia , kỳ thật hắn cũng cảm thấy cực kì hứng thú , không biết là loại nữ tử như thế nào? Có thể xứng với tiên nhân trên thế gian Tiêu Thanh Hàn hay không , còn có , nữ tử kia xuất hiện sẽ có chuyện gì xảy ra? Không ai biết được

Mưa vẫn như cũ rơi xuống , hai người đứng trong đình mặc dù không nói lời nào , lại đồng dạng nhìn về phương xa nào đó

Hồng y như máu , áo trắng như tuyết . Hai nam tử đồng dạng cao lớn im lặng đứng trong đình , thật lâu……

Gió nổi lên , tựa hồ truyền đến câu nói rất khẽ…….Duyên đến duyên đi, nguyên nhân duyên diệt….

1 Phản hồi

  1. Dưa Hấu said,

    Tháng Bảy 13, 2011 lúc 10:28 chiều

    đọc truyện này sốt ruột wa hà, hix


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: