Vân long phá nguyệt 022

 

Chương 022 Nam tử tuyệt trần

Edit:Kecil

Vân Thiển Y trên mặt ửng đỏ đã sớm tán đi , nàng đã đem nam tử vừa rồi cứu nàng hoàn toàn quên mất , lại không hề biết , Nam tử này sẽ làm cho cuộc sống tương lai của nàng biến hóa long trời lỡ đất , mà loại biến hóa này , nàng không thể cũng không muốn thừa nhận

Nàng cùng Tri Dung Tri Hạ đi đến phía trước thị vệ . Tử Y nhìn ba người bọn họ trở về , lại không thấy Vân Tâm Nhược đâu , trong lòng căng thẳng . Mình thật là sơ suất mà , sao lại đem tiểu thư quên mất

“Đại tiểu thư , tiểu thư nhà ta đâu?” Nàng sốt ruột hỏi , tiểu thư ngốc a , chạy đi đâu , làm cho người ta thực lo lắng mà

Tri Dung khí đầy mình , hung hăng liếc mắt Tử Y một cái , nếu không phải vì đi tìm Vân Tâm Nhược , tiểu thư nhà nàng như thế nào lại thiếu chút nữa ngã sấp xuống , làm cho người khác chiếm tiện nghi , thực sự là tức chết nàng mà

“Tử Y ngươi đừng sốt ruột , ta đã kêu thị vệ đi tìm nàng , nàng không có việc gì đâu , yên tâm đi” Vân Thiển Y vỗ nhẹ Tử Y hốc mắt đã ửng đỏ , nhẹ giọng an ủi . Nghe được Đại tiểu thư nói vậy , Tử Y an tâm hơn chút , đã có người đi tìm , như vậy nàng tin tưởng tiểu thư nhà nàng nhất định không có việc gì

Mới nói được tới đó , nghe trong đám người truyền ra âm thanh to lớn “Thanh Hàn Quốc sư đến!”

Vừa rồi đám người còn tranh cãi ầm ĩ , nhất thời toàn bộ im lặng

Xa xa chỉ thấy bóng trắng xuất hiện , như mây nhẹ nhàng phiêu dật , lại như gió thổi qua rừng cây thâm trầm , làm cho người ta nhìn vào , cảm thấy giống như thần tiên hạ phàm, trong trời đất chỉ còn lại một bóng dáng màu trắng kia , giống như mây trên trời không ngừng bay , giống như tuyết mùa đông lạnh lẽo mà ấm áp

Nam tử áo trắng như tuyết , tóc đen như mực , mi trung trầm ổn , mi đoan tuấn nhã ,sóng mắt giống như trăng trong đêm , ba phần trong trẻo nhưng lạnh lùng , lại như mặt trời mới mọc ,bốn phần ấm áp

Môi hắn căng mọng no đủ , sắc mặt như bạch ngọc , mi gian chu sa đỏ tươi, huyết diễm xinh đẹp

Áo trắng , mặc phát* , chu sa

Chú thích : mặc phát* đầu tóc đen

Trong thiên địa giống như chỉ có ba màu sắc này , như sắp bay về trời

Tay áo hắn tung bay , bước đi trầm ổn , khí chất cao quý biểu lộ khắp toàn thân . Làm cho người ta không dám nhìn thẳng , chỉ sợ xem nhiều sẽ giống như bị dính độc nghiện

Tiêu Thanh Hàn đi đến tế đàn , nhìn xuống phía dưới đám đông dân chúng , thân thể tuấn nhã cao ngất , toàn thân khí chất cao quý , hắn cầm bên cạnh bàn chỉ thô ngưng hương ***

Nhấc tà áo trắng , nhẹ nhàng quỳ xuống

Này một quỳ , cảm động trời cao

Này một quỳ , danh khắp thiên hạ

Mọi người cũng theo hắn quỳ xuống

Bái thứ nhất , cầu chúc quốc thái dân an

Bái thứ hai , nguyện mưa thuận gió hòa

Bái thứ ba , nguyện ngũ cốc được mùa

Thanh âm của hắn theo tam bái truyền vào tai mọi người , tam bái này , biểu đạt cho mọi người hướng tới bình an , chờ đợi cuộc sống tốt đẹp . Dân chúng bình dân không mong gì nhiều , chỉ mong như vậy

Mọi người lớn tiếng thét lên hoan hô , quốc thái dân an , mưa thuận gió hòa , ngũ cốc được mùa , một lần lại một lần , tiếng vang từng trận , nhiệt huyết sôi trào

Vân Thiển Y mắt rưng rưng , si ngốc nhìn nam tử kia, giống như đem thân ảnh hắn khắc đến trong lòng , dung nhập xương cốt , giờ khắc này nàng cảm thấy mình đã không thể thoát khỏi lưới tình này , vì thương hắn , vì nụ cười của hắn…. Bất quá , nàng cam tâm tình nguyện

Mà Vân Tâm Nhược bên kia ,đã đi cách xa chỗ đông người, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng hoan hô , giương mắt lên nhìn , dân chúng đông nghìn nghịt , trên Thiên nhai có một bóng trắng hoa mỹ , áo trắng tung bay , siêu phàm thoát tục không nói nên lời

Người kia chính là Thiên Trạch Quốc sư đi! Cao cao tại thượng như vậy , di thế độc lập , nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy bóng trắng kia có vẻ cô tịch , tồn tại trong trời đất này chỉ vì duy nhất một người mà thôi

Lúc này , trái tim nàng đột nhiên đập rất nhanh , là loại cảm giác lúc ở xe ngựa , theo bản năng nhìn ra bốn phía , cái gì cũng không thấy , ôm ngực, trước ngực từng đợt đau nhói

Mà ngay tại lúc nàng đang tự hỏi vì sao . Một chút thân ảnh màu xanh thoáng qua , ngẩng đầu lên , đã biến mất không thấy gì

Có chút thất hồn lạc phách , nàng lại nhìn lên Thiên nhai kia, làm cho nàng có cảm giác bóng dáng cô đơn , xoay người đi về phía trước , dần dần rời xa , bởi vì mọi người đều nhìn Quốc sư tế thiên , nên trên đường rất ít người , nàng đi trên đường một cách vô ý thức, cứ như vậy mà đi

Đường phía trước rất dài , giống như không có điểm dừng

————————————————————–

Chú thích :

chỉ thô ngưng hương *** : cái cây nhang to to đó

1 Phản hồi

  1. Thủy said,

    Tháng Sáu 19, 2011 lúc 2:11 sáng

    Thanks!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: