Vân long phá nguyệt 011

Chương 011 Lần đầu tiên cười

Edit :Kecil

Có lẽ vì trong lòng có nhiều chuyện , có lẽ vì một thời gian dài chỉ được truyền dinh dưỡng để duy trì mạng sống , Vân Tâm Nhược ăn rất ít , Tử Y hâm nóng qua đồ ăn ,ăn mấy miếng rồi cũng ăn không vô

Nhìn mấy món đồ ăn không nhúc nhích , Tử Y dùng ánh mắt u oán nhìn nữ tử trước mặt , ăn ít như vậy , con gà con ăn so với nàng còn nhiều hơn

Buông bát xuống , Vân Tâm Nhược coi như không thấy ánh mắt lên án của Tử Y , cầm lấy sách bên cạnh bàn tinh tế nhìn , triều đại này chữ cùng chữ phồn thể của thế giới nàng không khác nhau lắm , vẫn có thể miễn cưỡng xem được , nàng đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả , trừ bỏ Tử Y , đọc sách là biện pháp tốt nhất , nhìn vài ngày , đại khái cũng hiểu được một chút . Hoàn hảo là một cái niên đại thái bình (không có chiến tranh)

“Tiểu thư , chúng ta đi ra ngoài một chút đi?” quét tước phòng , Tử Y nhìn nhìn thời tiết bên ngoài đề nghị ” Người nhìn xem bên ngoài thời tiết thật tốt. Mỗi ngày đọc sách nhiều cũng không có ý nghĩa , ngươi xem tiểu thư người ta người nào không bắt bướm , du hồ” nói một đống lớn , nếu tiểu thư không đi ra thì thật ủy khuất cho nàng

“Ta nói tiểu thư , ngươi từ lúc tỉnh lại không qua khỏi cửa này!” lại là một tiếng oán giận , thanh âm có chút kìm nén , xem ra nàng đã muốn sắp phát điên rồi . Ông trời ơi , nửa tháng , nửa tháng a , có người nào nửa tháng không ra phòng , nếu là nàng thì đã sớm nghẹn chết rồi . Mà nói tiểu thư nhà nàng cũng thực không phải người , cả ngày tránh ở trong phòng chỉ vì cho con chuột ăn

“Ta có đi nhà xí!” Vân Tâm Nhược không thèm để ý tiểu nha hoàn trước mặt , trả lời bình thường , nàng trước kia ở trên giường vài năm đã là thói quen . Không phải không nghĩ đi ra ngoài , chính là thân thể của chính mình trước mắt chỉ có thể đi vài bước , đi nhiều lắm liền duy trì không dược

“Nhà xí? Tiểu thư , người là thục nữ ! Thục nữ a! Không thể đem nhà xí nói ra miệng được , rất bất nhã” lại là một chuỗi thuyết giáo dài “Tiểu thư ngươi thật là , về sau không cho như vậy” Trên mặt bởi vì sinh khí đã sớm đỏ bừng một mảnh, tiểu thư của nàng nhất định không bình thường , cho nên nàng quyết định , phải đem tiểu thư biến thành người bình thường , bước đầu tiên chính là bắt nàng phải đi ra ngoài “Tiểu thư , Tử Y van cầu ngươi , chúng ta đi ra ngoài một chút đi . Đúng rồi , ngươi có lẽ còn không biết , Vân phủ hoa sen đã nở rồi , rất đẹp” Trước thử mềm thử xem , nếu không được thì cứng rắn , Tử Y nàng cái gì cũng không biết , nhưng là học nguyên bộ vừa nhóc nhị nháo tam thắt cổ của bác gái đại thẩm phòng bếp

Vân Tâm Nhược rốt cục ly khai tầm mắt khỏi cuốn sách , khẽ nâng lông mi tinh tế “Hoa sen phía sau đã nở sao?”

Đương nhiên , Tử Y lấy ánh mắt xem quái vật nhìn nàng ” Tiểu thư ngươi không phải là lại bị bệnh đi . Thiên trạch hoa sen vẫn nở từ tháng ba tới tháng mười” (mình có nhầm không nhỉ …)

Thì ra là thế , Vân Tâm Nhược gật gật đầu , tầm mắt vốn định trở lại sách vở , bất quá nhìn đến cái miệng lải nhải trước mặt , chân Tử Y cũng không có ý nghĩ dừng lại , đột nhiên mỉm cười , trí nhớ giống như trở lại nơi rất xa kia , mơ hồ nhớ trước đây xem qua một bộ phim hoạt hình , tên thì không nhớ , bất quá Tử Y bộ dáng hiện tại , rất giống , thật sự giống…

Có một con tiểu ong mật , bay sang đông lại bay sang tây , ong ong ong ong ong

Không khỏi bật cười , nhưng tiếng cười rất khẽ

Di , giống như ban ngày ban mặt xuất hiện ánh trăng , Tử Y ngạc nhiên nhìn nữ tử trước mặt , nàng không có nghe lầm đi , tiểu thư của nàng thế nhưng cười ra tiếng , lần đầu tiên a , không dễ dàng a . Xoa bóp khuôn mặt đỏ bừng của mình , vẻ mặt thật sự ngu ngốc , hoàn hảo trong phòng này chỉ có hai người bọn họ , bằng không để cho người khác nhìn thấy , nàng xấu hổ chết mất

“Ha ha!” lại là một tiếng cười , tuy rằng rất nhẹ . Nhưng lần này rốt cục nghe rõ rồi

Cô gái trên giường mái tóc buông trên vai , trên tóc không có trang sức gì , tố y tố váy , khóe mắt nhẹ nhàng cong lên , bên miệng một chút độ cong , hoà tan điểm lạnh trong mắt , hai tay đặt trên đùi , vô y thức đặt lên cuốn sách , bìa sách màu tối , móng tay trơn bóng thản nhiên một tầng hồng nhạt nổi bật lên, đúng như một bức tranh thủy mặc .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: